“LÃNH ĐẠO KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG” – CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN, KHÔNG PHẢI “CHIÊU CẮM CHỐT” NHƯ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC
Gần đây, trên một số trang mạng phản động, nhất là các kênh gắn với tổ chức khủng bố “Việt Tân”, xuất hiện bài viết mang tiêu đề khiêu khích: “Lãnh đạo không phải người địa phương – chiêu chống tham nhũng hay chiêu cắm chốt kiểu mới?”. Bằng giọng lưỡi mỉa mai, bóp méo, bài viết cố tình xuyên tạc chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương, gieo rắc nghi ngờ trong dư luận, chia rẽ lòng tin của nhân dân.

(Ảnh chụp trang của tổ chức phản động Việt Tân)
Tuy nhiên, khi nhìn nhận một cách khách quan, khoa học và trên cơ sở pháp lý, có thể khẳng định: đây là một bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, khách quan, tránh cục bộ và lợi ích nhóm – hoàn toàn không phải “chiêu bài chính trị” như các luận điệu phản động rêu rao.
- Cơ sở chính trị – pháp lý của chủ trương
Ngày 31/10/2025, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 201-KL/TW, yêu cầu các địa phương “hoàn thành việc bố trí 100% các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh không phải người địa phương trước ngày 15/12/2025”.
Mục tiêu của chủ trương được xác định rất rõ: đảm bảo tính khách quan trong công tác lãnh đạo, quản lý; khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, khép kín, bè phái, lợi ích nhóm; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ có môi trường rèn luyện, cọ xát ở nhiều địa bàn, nâng cao năng lực điều hành, tầm nhìn và bản lĩnh chính trị.
Chủ trương này không phải ngẫu hứng, mà là sự kế thừa các nghị quyết, kết luận trước đây của Trung ương, như Kết luận số 24-KL/TW (2017) và Kết luận số 35-KL/TW (2022), đã yêu cầu bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh không phải người địa phương nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
Như vậy, đây là chính sách mang tính hệ thống, có lộ trình, nằm trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới, chứ không phải “chiêu cắm chốt” hay “đặt người lạ về cai trị” như luận điệu xuyên tạc.
- Bóc trần các luận điệu xuyên tạc, phản động
2.1. Luận điệu “mất dân chủ, dân không được chọn lãnh đạo” – sai ngay từ nhận thức
Các thế lực thù địch cố tình đánh tráo khái niệm, cho rằng việc điều động cán bộ từ nơi khác đến “phủ định khẩu hiệu dân biết, dân bàn, dân chọn”.
Thực tế, nguyên tắc dân chủ trong hệ thống chính trị Việt Nam không đồng nghĩa với việc mỗi chức danh lãnh đạo đều do dân trực tiếp bầu chọn, mà là dân ủy quyền thông qua hệ thống bầu cử, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.
Việc bố trí cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật, qua quy trình tập thể, dân chủ, công khai, minh bạch, được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Người được điều động dù đến từ nơi khác, nhưng vẫn chịu sự giám sát của HĐND, nhân dân và các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng.
Do đó, nói rằng “dân không biết, dân không chọn” là suy diễn thô thiển, cố tình kích động tâm lý “chủ nghĩa địa phương” để chia rẽ giữa nhân dân và chính quyền.
2.2. Luận điệu “đổi người không đổi bản chất – chỉ là tham nhũng lưu động” – đánh tráo thực tế
Một trong những chiêu trò tinh vi là biến chủ trương đúng thành “bình mới rượu cũ”, rằng chỉ đổi chỗ cán bộ, còn tham nhũng vẫn tồn tại.
Phải khẳng định rằng: Đảng chưa bao giờ coi bố trí người không phải địa phương là biện pháp duy nhất để chống tham nhũng. Đây chỉ là một mắt xích trong chuỗi giải pháp tổng thể: hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, công khai minh bạch, tăng cường giám sát của nhân dân và báo chí, xử lý nghiêm vi phạm.
Chủ trương này nhằm ngăn chặn từ gốc những biểu hiện “thân hữu”, “lợi ích nhóm”, “dây rợ” quan hệ họ hàng – vốn là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng nảy nở. Một cán bộ không phải người địa phương sẽ ít chịu sức ép tình cảm, dễ đưa ra quyết định khách quan hơn, và có điều kiện nhìn vấn đề bằng con mắt toàn diện, không bị chi phối bởi quan hệ cá nhân.
Thực tế ở nhiều tỉnh, việc luân chuyển cán bộ từ nơi khác đến đã đem lại hiệu quả rõ rệt: cách điều hành đổi mới, kỷ cương hành chính được siết chặt, mối quan hệ công vụ minh bạch hơn. Đó là minh chứng thực tiễn phản bác hoàn toàn luận điệu “chỉ là đổi chỗ con cờ”.
2.3. Luận điệu “cài cắm nhân sự, chiếm quyền địa phương” – chiêu kích động phản kháng
Một số bài viết phản động cho rằng việc đưa cán bộ từ nơi khác đến là “hợp thức hóa cho việc cài cắm nhân sự của Trung ương, triệt tiêu quyền tự quyết của địa phương”.
Đây là sự vu cáo thô bạo, nhằm chia rẽ nội bộ hệ thống chính trị. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản thống nhất lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, nhưng mọi công tác cán bộ đều tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, có thẩm định, có quy trình rõ ràng.
Bố trí cán bộ không phải người địa phương không đồng nghĩa với việc người đó “không vì dân, không hiểu dân”. Điều quan trọng là năng lực, phẩm chất, tinh thần cầu thị và khả năng nắm bắt thực tiễn của người lãnh đạo. Trên thực tế, nhiều cán bộ được điều động đã chứng minh năng lực vượt trội, đưa địa phương phát triển mạnh mẽ nhờ tầm nhìn khách quan, cách làm mới mẻ.
Do đó, luận điệu “cài cắm người” chỉ là cách kích động hận thù, gieo rắc tâm lý nghi ngờ để phá hoại niềm tin nhân dân với Đảng và Nhà nước.
- Ý nghĩa chiến lược của chủ trương
3.1. Khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, khép kín quyền lực
Trong nhiều năm qua, ở một số nơi, tình trạng “cả họ làm quan”, “chạy chức, chạy quyền” nảy sinh do lãnh đạo là người bản địa, bị chi phối bởi quan hệ thân tộc, dòng họ. Việc bố trí người đứng đầu không phải người địa phương giúp phá vỡ “vòng kim cô” quan hệ thân quen, giảm nguy cơ thiên vị, nâng cao tính minh bạch trong quyết định hành chính.
3.2. Tăng cường tính khách quan và năng lực điều hành
Người lãnh đạo đến từ nơi khác có điều kiện nhìn nhận vấn đề bằng tư duy toàn diện, không bị ràng buộc bởi “thói quen cũ”, từ đó mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Họ có thể áp dụng kinh nghiệm từ địa phương khác để giải quyết những điểm nghẽn cũ, tạo đột phá cho phát triển kinh tế – xã hội.
3.3. Tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho cán bộ
Chủ trương luân chuyển, bố trí cán bộ không phải người địa phương là cách rèn luyện đội ngũ trong thực tế – giúp cán bộ trưởng thành qua va chạm, thử thách, tránh “ấm chỗ”, tạo cơ hội phát triển cho người có năng lực thật sự.
3.4. Củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác cán bộ
Khi người đứng đầu không bị chi phối bởi “mối quan hệ họ hàng – bạn bè – nhóm lợi ích”, các quyết định vì lợi ích chung sẽ dễ thực hiện hơn, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào sự liêm chính, công tâm của chính quyền.
Rõ ràng, đây là chủ trương hướng đến một bộ máy trong sạch, liêm chính, chứ không phải “mưu đồ chính trị” như các thế lực thù địch bịa đặt.
- Để chủ trương đi vào thực chất
Tất nhiên, bố trí cán bộ không phải người địa phương không phải “đũa thần”, nếu không đi kèm các biện pháp đồng bộ. Để chủ trương đạt hiệu quả, cần:
- Hoàn thiện quy trình đánh giá cán bộ dựa trên sản phẩm, kết quả cụ thể, không hình thức.
- Tăng cường giám sát quyền lực, công khai tài sản, thu nhập, xử lý nghiêm mọi biểu hiện tham nhũng dù là “người ngoài” hay “người nhà”.
- Bồi dưỡng kiến thức địa phương cho cán bộ được điều động, giúp họ nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt thực tế, lắng nghe dân.
- Phát huy vai trò giám sát của nhân dân và báo chí, để cán bộ dù ở đâu đến cũng phải làm việc minh bạch, công tâm.
Khi đó, chủ trương không chỉ “đúng” mà còn “trúng” – vừa ngăn chặn tham nhũng, vừa thúc đẩy phát triển bền vững.
- Kết luận: Sự tỉnh táo là “lá chắn” trước mọi luận điệu xuyên tạc
Chủ trương bố trí lãnh đạo không phải người địa phương là một bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới. Nó không hề mâu thuẫn với dân chủ, càng không phải “chiêu bài chính trị” nào cả, mà là biểu hiện cụ thể của tư duy cải cách, đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên lợi ích cục bộ.
Những kẻ cố tình xuyên tạc, nói xấu chủ trương ấy thực chất đang tìm cách chia rẽ Đảng với dân, gieo rắc hoài nghi, kích động chống đối. Nhưng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tính đúng đắn của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không thể bị lay chuyển bởi những luận điệu rẻ tiền ấy.
Chống tham nhũng không chỉ là “đổi chỗ con cờ” – mà là đổi cách chơi, đổi luật, đổi tư duy về quyền lực. Và chủ trương “lãnh đạo không phải người địa phương” chính là một trong những “nước cờ” quan trọng trên bàn cờ cải cách đó: minh bạch hơn, khách quan hơn, và vì dân hơn.
