PHẢN BÁC LUẬN XUYÊN TẠC VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH TẾ VÀ “KHAI THÁC SỰ BẦN CÙNG”
Gần đây, Việt Tân lại tiếp tục đăng tải bài viết với tiêu đề “Khai thác sự bần cùng”, chúng cố tình xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết 68 và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Đây là một chiêu trò cũ rích nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chia rẽ giữa nhân dân và chính quyền.

(Ảnh sưu tầm)
“Huy động 2,5 triệu tỷ đồng cho doanh nghiệp
vay” – Một góc nhìn sai lệch có chủ đích
Luận điệu cho rằng con số 2,5 triệu tỷ đồng là “chim mồi” để “dụ gọi tiền dân đưa ra đối ứng” là một sự suy diễn vô căn cứ và ác ý. Thực tế, các gói hỗ trợ tín dụng, vốn vay ưu đãi là một phần quan trọng trong chính sách tài khóa và tiền tệ chủ động, linh hoạt của Chính phủ nhằm kích thích tổng cầu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đối mặt với nhiều thách thức.
Việc một Phó Thủ tướng được trích dẫn một cách phiến diện với câu nói “lập quỹ cho vay, đố mà thu lại được” là nhằm tạo ra sự hoài nghi về tính hiệu quả của chính sách. Tuy nhiên, bất kỳ chương trình tín dụng nào cũng có cơ chế thẩm định chặt chẽ, yêu cầu tài sản thế chấp, chứng minh năng lực tài chính và phương án kinh doanh khả thi để đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả sử dụng. Điều này là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động ngân hàng, nhằm bảo vệ nguồn vốn của Nhà nước và tiền gửi của nhân dân, chứ không phải là rào cản vô lý để “bó tay” người dân.
Mục tiêu của các gói vay này là khơi thông dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp vào GDP. Đây là sự hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng, chứ không phải là hành vi “khai thác” hay “lừa dân” như những luận điệu xuyên tạc đang cố gắng gán ghép.
Chính sách vĩ mô không phải là “tiền và đồ trong dân”
Cách diễn đạt “Lãnh đạo xuất sắc’ nhìn đâu cũng thấy tiền đồ thênh thang (tiền và đồ trong dân)” là một sự bóp méo trắng trợn tầm nhìn và vai trò của lãnh đạo đất nước. Các chính sách vĩ mô, bao gồm cả việc hỗ trợ kinh tế, đều được xây dựng dựa trên nghiên cứu khoa học, phân tích thực tiễn và dự báo xu hướng, với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố vị thế quốc gia. Việc gọi tiền và tài sản của nhân dân là “đồ” để Nhà nước “nhìn” và “lấy” là một sự phỉ báng nghiêm trọng, hoàn toàn đi ngược lại bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”.
Thuế và phí: Góp phần xây dựng đất nước, không phải “vặt lông”
Luận điệu về việc người dân buôn bán nhỏ bị “thuế phí soi rút bần cùng” và bị “VAT vặt lông” là cách nhìn thiển cận và đầy ác ý về vai trò của thuế. Thuế và phí là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, được sử dụng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng (đường sá, trường học, bệnh viện), an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác phục vụ chính người dân và doanh nghiệp.
Việc quản lý nguồn gốc hàng hóa, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi nhà sản xuất, kinh doanh để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Những quy định này là cần thiết cho một nền kinh tế văn minh, minh bạch, chứ không phải là công cụ để “làm khó” hay “bắt bí” những người lao động nhỏ lẻ.
Nhà nước luôn có những chính sách miễn, giảm thuế, phí hoặc hỗ trợ đặc biệt cho các hộ kinh doanh nhỏ, người yếu thế, nhằm đảm bảo công bằng xã hội và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Khẳng định “tiền dân mua bán lấm lem mặt đất bị thuế phí soi rút bần cùng” là phủ nhận hoàn toàn những nỗ lực giảm gánh nặng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của Chính phủ.
“Phát động toàn dân làm giàu” – Khát vọng chính đáng, không phải lời hứa suông
Chủ trương “phát động toàn dân làm giàu” không phải là một “bánh vẽ thiên đường” hay lời hứa suông. Đó là sự cụ thể hóa khát vọng phát triển của dân tộc, là lời kêu gọi mỗi người dân phát huy nội lực, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp để vươn lên làm giàu chính đáng. Chính phủ kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường thuận lợi nhất để họ phát triển. Các chính sách hỗ trợ vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại đều hướng tới mục tiêu này.
Việc xuyên tạc rằng “nghìn tỷ bánh vẽ thiên đường không tới dân, mà tiền dân mua bán lấm lem mặt đất bị thuế phí soi rút bần cùng” là một âm mưu nhằm phủ nhận những thành tựu kinh tế ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được, phủ nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng triệu người dân lao động và sự điều hành của Nhà nước.
Những luận điệu trong bài viết “Khai thác sự bần cùng” là sự bóp méo có hệ thống, nhằm gieo rắc sự hoài nghi và chống đối. Chúng ta cần nhìn nhận rõ bản chất của vấn đề, hiểu đúng về các chính sách của Đảng và Nhà nước, để không bị những luận điệu sai trái này dẫn dắt. Sự phát triển của đất nước, sự ổn định của đời sống nhân dân là minh chứng rõ ràng nhất cho tính đúng đắn của đường lối, chính sách mà Việt Nam đang kiên định theo đuổi.
