CÓ MỘT LỊCH SỬ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI…
Những ngày này, khi người dân cả nước đang hân hoan hướng đến Kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 thì có một bộ phận những người Việt Nam trong và ngoài nước với sự ngoan cố và mù quáng đang cố tình xuyên tạc những điều phi lý về ngày 30-4 lịch sử, về niềm tự hào không chỉ của những người dân Việt Nam mà cả của bạn bè yêu chuộng hòa bình thế giới. Họ vẫn luôn giữ trong mình mối hận vì đã đánh mất một nền “cộng hòa” giả tạo, phi nghĩa và mang đầy tội ác do đế quốc ngoại bang dựng lên. Họ – với bản chất cơ hội đã và đang cố gắng phá vỡ nền hòa bình, độc lập của dân tộc và cuộc sống bình yên của nhân dân Việt Nam một lần nữa…
Nhưng có một sự thật lịch sử không bao giờ thay đổi….
Năm 1954, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, hiệp định Giơnevơ đã được ký kết giữa các bên với một sự nhất quán là hòa bình, độc lập cho dân tộc Việt Nam, là thỏa thuận thực hiện tổng tuyển cử tự do và dân chủ chung cho cả hai miền Nam Bắc. Ấy thế mà, một số kẻ yếu hèn, nhu nhược nhưng với tham vọng bá quyền đã sẵn sàng làm con rối để đế quốc Mỹ giật dây, ngang nhiên phá vỡ Hiệp định Giơnevơ, đẩy đất nước vào một cuộc tranh giành mà phần đau thương hoàn toàn thuộc về những người dân nước Việt. Chúng đang tâm ngăn cản sự thống nhất giữa hai miền Nam – Bắc bằng việc cướp đi quyền tổng tuyển cử của nhân dân miền Nam, tự dựng lên cái gọi là chính quyền Việt Nam cộng hòa tại Miền Nam. Và từ đó, một chế độ độc tài, phát xít mới ngang nhiên tồn tại ở miền Nam…
Không có gì quá đáng khi gọi Chế độ Việt Nam Cộng hòa thời bấy giờ là một chính quyền khủng bố, phát xít mới tại Miền Nam Việt Nam, một tổ chức không có lý tưởng chính nghĩa mà tồn tại hoàn toàn là do lợi ích cá nhân và sự điều khiển của đế quốc Mỹ. Một chế độ đã tồn tại trong nó đầy sự rối ren, tranh quyền đoạt lợi, ám sát, thanh trừng nội bộ, khủng bố, triệt hạ lẫn nhau giữa các phe cánh… Hơn nữa, đó còn là một chế độ bù nhìn đã quỳ gối mời quân đội đế quốc Mỹ và đồng minh mang bom, đạn rải lên đất nước mình và gây ra không biết bao nhiêu tội ác với chính đồng bào của mình… Với hai lực lượng chính là lính Việt Nam Công Hòa (ngụy quân) và “cảnh sát quốc gia” dưới sự giật dây của các “cố vấn” và hậu thuẫn của quân đội Mỹ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác với cả người dân hai miền Nam – Bắc…
Đầu tiên là triệt hạ những người Cộng sản, những con người từ gần nửa thế kỷ trước đã hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để giành lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam từ tay phong kiến, đế quốc, thực dân, phát xít… Với đạo luật 10-59, chũng lê máy chém đi khắp nơi để sát hại những người mang tư tưởng đánh đuổi quân ngoại bang, thống nhất hai miền Nam – Bắc… Chúng lập nhà tù để giam cầm những chiến sĩ cách mạng, giam cầm đồng bào ta, nhiều nhà tù mà điển hình là nhà tù Phú Quốc với những trò tra tấn dã man hơn cả thời trung cổ; chúng dồn dân lập “ấp chiến lược” mà bản chất là dùng mìn, súng đạn, dây thép gai, bàn chông để xây lên những trại tập trung như thời phát xít để vây hãm ý chí tự do, thống nhất của nhân dân…
Chúng tự mang danh là “chính nghĩa quốc gia” nhưng lại thẳng tay đàn áp các cuộc tuần hành đòi tổng tuyển cử tự do theo Hiệp định Giơnevơ của học sinh, sinh viên, phụ nữ, trí thức miền Nam thời bấy giờ… Chẳng có “chính nghĩa quốc gia” nào lại ngang nhiên bắt bớ, tra tấn học sinh, sinh viên, hãm hiếp phụ nữ giữa đường hòng dập đi mong muốn thống nhất đất nước của họ… Chẳng có “chính nghĩa quốc gia” nào lại ép thanh niên trai tráng tham gia ngụy quân, cầm súng bắn vào chính đồng bào, anh em ruột thịt mình đang đấu tranh cho tự do, thống nhất đất nước… Chẳng có “chính nghĩa quốc gia” nào lại cầm súng bắn vào đầu người dân vô tội ngay trước ống kính của phóng viên nước ngoài…Chẳng có “chính nghĩa quốc gia” và nền “dân chủ tối thượng” nào lại bị bạn bè thế giới lên án và bị chính người dân của đất nước Mỹ – có quân đội tham chiến, kịch liệt phản đối…
“Bức ảnh “Saigon Execution” do phóng viên nhiếp ảnh người Mỹ Eddie Adams, Hãng AP chụp trên đường phố Sài Gòn vào dịp Tết Mậu Thân 1968 – Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nha An ninh Quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam cộng hòa bắn thẳng vào đầu chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Lém”
Và tội ác khủng khiếp nhất của cái gọi là Việt Nam cộng Hòa là đã dẫn quân đội “chuyên gia”, “cố vấn” và quân đội của nước ngoài cùng máy bay, xe tăng mang bom đạn, súng ống, chất độc màu da cam… ném xuống đầu những người dân vô tội đang khao khát tự do, gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng từ miền Bắc cho đến miền Nam. Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa và nhiều tỉnh miền Bắc đến bây giờ vẫn còn dấu tích của bom mìn giặc Mỹ ném xuống… Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị đến giờ vẫn chẳng thể nào nguôi nỗi đau của bom mìn và chất độc màu da cam còn sót lại…Miền Nam đau thương sẽ không thể nào quên những vụ thảm sát Đăk Lung, Nam Ngạn, Máng Diệc, Bầu Bình, Định Tường, Kiến Hòa, Gò Công, Tây Vinh, Sơn Thắng, Thanh Phong, Duy Trinh, Hòa Mỹ, Phong Nhất, Hà My, Thủy Bồ, Phước Bình, Bình Hòa, Bình Tai, Giồng Sắn, Vĩnh Lợi, Cao Dân, Hòa Lự, Phú Lợi, Cây Cốc, Chiến Đàn, Ngân Sơn, Chợ Được mà điển hình là vụ thảm sát Mỹ Lai khiến cả thế giới chấn động…
Trở lại với những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975, sau bao đau thương, mất mát, hy sinh, đồng bào miền Nam kiên cường và nhân dân miền Bắc thủy chung đã đi đến những thời khắc cuối cùng để giành lại hòa bình, thống nhất đất nước. Trong lúc đó, Ngụy quân, ngụy quyền với sự cơ hội, phản chắc và máu lạnh, cùng đường, vội buông súng, giẫm đạp lên nhau, đu chân để quốc mong tìm đường thoát thân. Một bộ phận chạy thoát được hoặc sau này vượt biên ra nước ngoài vẫn không tỉnh ngộ, cố giữ mối hận thù dân tộc, tiếp tục ôm chân những kẻ ngoại bang chọc phá quê hương.

“Sài Gòn ngày giải phóng”
Có một sự thật lích sử không bao giờ thay đổi… Đó là ngày 30-4 là thành quả của cuộc đấu tranh bền bỉ cũng như bao gian khổ, hy sinh của nhân dân miền Bắc và đồng bào miên Nam yêu tự do. Và ngày 30-4-1975 đã kết thúc những chuỗi ngày đau thương của nhân dân miền Nam, là ngày hai miền đất nước sum họp. Đó là ngày mà nhân dân Việt Nam và bạn bè yêu hòa bình thế giới hân hoan trong niềm vui độc lập, thống nhất cho các dân tộc. Đó là ngày mà Chủ nghĩa anh hùng một lần nữa được khẳng định…
Nhớ về những ngày 30-4 lịch sử là nhớ về những điều thiêng liêng trong truyền thông đấu tranh bất khuất của dân tộc, là nhớ về những mất mát, hy sinh mà cha ông ta đã đánh đổi để có được cuộc sống hòa bình, tự do ngày hôm nay… Vẫn biết rằng cuộc sống còn vô vàn những khó khăn thách thức. Hãy trân trọng quá khứ và cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn
