KHI MỘT BẢN TIN TRỞ THÀNH BẢN CÁO TRẠNG

Trang fanpage của tổ chức Human Rights Watch

Đọc bài viết của Human Rights Watch (HRW) về vụ việc liên quan đến cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều dễ nhận thấy là tổ chức này dường như đã đưa ra kết luận ngay từ tiêu đề: “Việt Nam bắt người vì một cuốn sách”. Cách đặt vấn đề như vậy khiến người đọc có cảm giác rằng bản chất vụ việc chỉ đơn thuần là hành vi trấn áp quyền tự do biểu đạt, trong khi những nội dung đang được cơ quan điều tra xem xét lại hầu như bị đẩy xuống vị trí thứ yếu.

Đó chính là điểm đáng bàn.

Trong bất kỳ nhà nước pháp quyền nào, một vụ án hình sự phải được đánh giá trên cơ sở hành vi cụ thể, chứng cứ cụ thể và quy định pháp luật cụ thể. Nếu cơ quan điều tra cho rằng một ấn phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì việc khởi tố không đồng nghĩa với việc cấm nghiên cứu lịch sử hay cấm tranh luận học thuật. Hai vấn đề này không thể bị đánh đồng.

Điều đáng chú ý là bài viết của HRW gần như chỉ tập trung vào quyền tự do biểu đạt mà không phân tích những nội dung khiến cuốn sách bị cho là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu những nội dung đó thực sự tồn tại thì người đọc có quyền biết để tự đánh giá. Việc chỉ lựa chọn những thông tin có lợi cho một lập luận sẽ khiến bức tranh trở nên thiếu cân đối.

Một điểm khác cũng cần được nhìn nhận là ở bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do ngôn luận đều đi kèm trách nhiệm pháp lý. Nhiều nước có quy định xử lý hành vi vu khống, kích động bạo lực, phủ nhận tội ác chiến tranh hoặc xâm hại an ninh quốc gia. Vì vậy, không thể chỉ vì một vụ việc liên quan đến xuất bản mà mặc nhiên kết luận đó là sự vi phạm quyền con người. Mỗi vụ việc cần được đánh giá theo khuôn khổ pháp luật của quốc gia và trên cơ sở các nghĩa vụ quốc tế mà quốc gia đó tham gia.

Đối với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là lãnh tụ có vai trò đặc biệt trong tiến trình giành độc lập dân tộc. Các tranh luận về cuộc đời và sự nghiệp của Người hoàn toàn có thể diễn ra trên cơ sở khoa học, tư liệu và học thuật. Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu xuyên tạc, bịa đặt hoặc bóp méo sự thật thì việc cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo pháp luật cũng là điều không nằm ngoài thông lệ quản lý của bất kỳ quốc gia nào.

Một báo cáo muốn thuyết phục phải phản ánh đầy đủ cả các lập luận khác nhau, chứ không chỉ lựa chọn những chi tiết phù hợp với kết luận đã định sẵn. Khi chỉ nhấn mạnh một chiều về “quyền” mà bỏ qua những vấn đề đang được điều tra hoặc những lập luận pháp lý từ phía cơ quan có thẩm quyền, bài viết sẽ khó tránh khỏi cảm giác thiên lệch.

Tôn trọng quyền con người là giá trị phổ quát. Nhưng tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật khách quan và tôn trọng chủ quyền pháp lý của mỗi quốc gia cũng là những nguyên tắc quan trọng không kém. Một tổ chức quốc tế sẽ có sức thuyết phục hơn nếu các đánh giá của mình được xây dựng trên cách tiếp cận cân bằng, đầy đủ và tránh đưa ra những kết luận mang tính khẳng định khi vụ việc vẫn đang được giải quyết theo trình tự pháp luật.

Một bài báo chỉ thật sự có giá trị khi giúp người đọc hiểu đầy đủ sự việc, chứ không phải khi dẫn dắt họ đến một kết luận đã được định sẵn ngay từ đầu.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *