CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG SO SÁNH TIỀN LƯƠNG ĐỂ XUYÊN TẠC, QUY CHỤP VÀ BÔI NHỌ
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện bài viết sử dụng việc so sánh mức lương của lãnh đạo một số quốc gia với mức lương theo chế độ tại Việt Nam để đưa ra những nhận định, cáo buộc thiếu căn cứ đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, bài viết cố tình lấy một số con số về tiền lương làm điểm xuất phát, sau đó suy diễn thành những kết luận mang tính quy chụp về nguồn gốc thu nhập, hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, “bán chức, bán quyền” của cá nhân. Đây là cách lập luận thiếu cơ sở, đánh tráo khái niệm và có dấu hiệu lợi dụng vấn đề kinh tế, chính sách để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Trước hết, cần khẳng định rằng mỗi quốc gia có điều kiện kinh tế – xã hội, cơ chế quản lý, chính sách tiền lương và hệ thống chính trị khác nhau. Việc Singapore áp dụng chế độ tiền lương cao đối với một số chức danh lãnh đạo là chính sách riêng của quốc gia này, được xây dựng trên những điều kiện, tiêu chí và cơ chế quản lý cụ thể. Vì vậy, không thể lấy mức lương của một chức danh tại Singapore làm “thước đo” duy nhất để đánh giá mức lương hoặc chính sách đãi ngộ đối với cán bộ tại Việt Nam.
Càng không thể từ sự khác biệt về mức lương để suy diễn rằng người có mức lương chính thức thấp hơn “chắc chắn” có nguồn thu nhập bất hợp pháp. Đây là một bước nhảy suy luận hoàn toàn không có cơ sở. Mức lương là một khoản thu nhập theo chế độ, trong khi việc xác định một cá nhân có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ hay có tài sản bất minh phải dựa trên tài liệu, chứng cứ, kết quả kiểm tra, điều tra và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Không một phép so sánh đơn thuần nào giữa hai mức lương có thể thay thế cho chứng cứ về một hành vi vi phạm pháp luật.Thủ đoạn đáng chú ý của những bài viết này là sử dụng một số thông tin, số liệu có vẻ cụ thể để tạo cảm giác khách quan, sau đó lồng ghép vào đó những nhận định mang tính suy diễn. Hai thông tin riêng lẻ có thể có cơ sở nhất định, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc kết luận được rút ra từ việc ghép nối chúng cũng là sự thật. Giữa việc “mức lương chính thức thấp hơn” và khẳng định một cá nhân “có thu nhập từ tham ô, nhận hối lộ, bán chức, bán quyền” là một khoảng cách rất lớn về mặt chứng cứ. Nếu không chỉ ra được hành vi cụ thể, thời điểm xảy ra, đối tượng liên quan, tài liệu chứng minh và kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì những khẳng định như vậy chỉ dừng lại ở mức suy đoán, quy chụp.
Cần phân biệt rõ giữa quyền phản biện, góp ý chính sách với việc lợi dụng các vấn đề xã hội để công kích, bôi nhọ cá nhân. Việc thảo luận về chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng là những vấn đề chính đáng. Tuy nhiên, phản biện phải dựa trên thông tin khách quan và lập luận có căn cứ. Không thể lấy danh nghĩa “phản biện” để tùy tiện gán ghép những hành vi vi phạm pháp luật cho cá nhân khi không có chứng cứ.
Thực tế cho thấy, tham nhũng là vấn đề được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định phải kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm minh. Quan điểm xuyên suốt là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Chính điều đó cho thấy việc đánh giá, xử lý sai phạm phải dựa trên chứng cứ và quy trình pháp luật, chứ không thể dựa trên những suy diễn chủ quan hoặc những “bản án” được dựng lên trên không gian mạng.Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể tự cho mình quyền kết luận người khác phạm tội. Càng không thể lấy một vấn đề có thật như sự chênh lệch về mức lương để hợp thức hóa những cáo buộc chưa được kiểm chứng. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải kiểm tra, xác minh; nếu có chứng cứ thì điều tra; nếu có hành vi vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Đó mới là cách tiếp cận khách quan, có trách nhiệm và bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tin tưởng, bình luận hoặc chia sẻ. Đặc biệt, cần thận trọng trước những nội dung sử dụng số liệu, con số cụ thể để tạo vẻ ngoài khách quan nhưng thực chất lại dẫn dắt người đọc đến những kết luận cực đoan, thiếu chứng cứ.
Phản biện xã hội là cần thiết, nhưng phản biện phải dựa trên sự thật. Chống tham nhũng là yêu cầu quan trọng, nhưng không thể lấy danh nghĩa chống tham nhũng để suy diễn, quy chụp và bôi nhọ. Sự khác biệt về mức lương không phải là bằng chứng của tội phạm; một sự nghi ngờ không thể thay thế cho chứng cứ; và một bài viết với nhiều lời khẳng định cũng không thể biến những cáo buộc vô căn cứ thành sự thật.
