CẢNH GIÁC TRƯỚC MƯU ĐỒ “CHỤP MŨ” CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH MẠNG

Mới đây, khi Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định lực lượng bảo vệ an ninh mạng (từ ngày 20/3 đến 30/3/2026), một số trang mạng thiếu thiện chí, điển hình là “Luật Khoa tạp chí”, đã lập tức tung ra những bài viết có tính chất “lập lờ đánh lận con đen”. Họ cố tình bóp méo mục đích của dự thảo, biến một nỗ lực chuyên nghiệp hóa bộ máy thành cái gọi là “mở rộng quyền lực” hay “công cụ kiểm soát”.
Thực chất, những lập luận này hoàn toàn rỗng tuếch và thiếu căn cứ thực tiễn. Cần phải nhìn nhận vấn đề dưới góc độ chuyên môn và an ninh quốc gia để thấy rõ sự phi lý của họ:
- Phân tách lực lượng: Bước đi của sự chuyên nghiệp, không phải “bành trướng”
Việc chia lực lượng bảo vệ an ninh mạng thành ba nhóm (Chuyên trách, Thường trực và Dự bị) là một mô hình quản trị hiện đại, khoa học, tương đồng với cách tiếp cận của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.
Lực lượng chuyên trách: Tập trung vào tham mưu, điều phối và xử lý các cuộc tấn công cấp độ quốc gia. Đây là bộ não điều hành, đảm bảo sự thống nhất trong phản ứng nhanh.
Lực lượng thường trực: Chính là việc “tự chủ” của các cơ quan, doanh nghiệp. Thay vì để nhà nước can thiệp trực tiếp, dự thảo khuyến khích các đơn vị tự xây dựng lá chắn tại chỗ. Đây là sự phân cấp trách nhiệm rõ ràng, giúp tối ưu hóa nguồn lực.
Lực lượng dự bị: Đây là điểm bị công kích nhiều nhất, nhưng lại là điểm tiến bộ nhất. Việc huy động chuyên gia ngoài nhà nước khi có tình huống khẩn cấp cho thấy tư duy cởi mở, trọng dụng nhân tài và sự hợp tác công – tư (PPP). Nó phá vỡ rào cản hành chính để tận dụng chất xám của xã hội trong những thời điểm then chốt.
- Sự cần thiết của hành lang pháp lý trong kỷ nguyên số
Trong bối cảnh tội phạm mạng, mã độc tống tiền (ransomware) và các cuộc tấn công vào hạ tầng thông tin trọng yếu diễn biến phức tạp, việc không có một lực lượng được quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ mới là sự thiếu sót nguy hiểm. Dự thảo Nghị định không tạo ra “đặc quyền” cho ngành Công an mà là tạo ra trách nhiệm. Khi quyền hạn đi đôi với quy trình pháp lý chặt chẽ, mọi hoạt động bảo vệ an ninh mạng đều phải nằm trong khuôn khổ pháp luật, chịu sự giám sát của nhân dân và các cơ quan hữu quan. Việc “Luật Khoa” gọi đây là sự công kích thực chất là nỗ lực làm suy yếu khả năng tự vệ của quốc gia trên không gian mạng.
- Đập tan luận điệu “kiểm soát xã hội”
Các tổ chức này thường rêu rao rằng việc chuyên nghiệp hóa lực lượng an ninh mạng là để “kiểm soát thông tin”. Đây là cách hành văn cũ rích. Mục tiêu cốt lõi của an ninh mạng là bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân, bảo vệ giao dịch tài chính của doanh nghiệp và sự vận hành liên tục của hệ thống điện, nước, y tế… Nếu không có một lực lượng đủ mạnh và chuyên sâu, ai sẽ là người đứng ra bảo vệ quyền lợi của người dân khi xảy ra các sự cố tấn công mạng diện rộng?
Việc lấy ý kiến công khai cho thấy sự minh bạch và tinh thần cầu thị của Bộ Công an. Những luận điệu lập lờ, cắt xén thông tin để công kích lực lượng an ninh mạng chỉ cho thấy sự hằn học và thiếu hiểu biết về bản chất của quản trị an ninh hiện đại. Chúng ta cần tỉnh táo trước những thông tin xuyên tạc, ủng hộ việc xây dựng một lực lượng an ninh mạng tinh nhuệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự an toàn của mỗi công dân trên môi trường số.
