ĐỪNG NHÂN DANH “VÌ DÂN” ĐỂ GIEO RẮC HOÀI NGHI, CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT  DÂN TỘC  

 

 

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hân hoan chào mừng thành công Đại XIV của Đảng thì lại xuất hiện những tiếng nói lạc lõng, cay cú và đầy định kiến từ các trang mạng xã hội như “Hạt lúa kẻ gai”. Giữa không khí chung mang tính xây dựng, trang này cố tình tung ra một bài viết nặng mùi thù hằn, xuyên tạc và bôi nhọ, bất chấp sự thật và bối cảnh đất nước, nhằm khuấy động tâm lý bất mãn và gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Đây không phải là phản biện, càng không phải là vì dân, mà là một kiểu phá hoại niềm tin được ngụy trang bằng thứ ngôn từ chợ búa và cảm xúc cực đoan.

Trước hết, cần nói rõ: Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không phải mô hình đa đảng phương Tây. Việc lựa chọn Tổng Bí thư là quy trình nội bộ của Đảng, được thực hiện thông qua tập thể Ban Chấp hành Trung ương – những người do chính nhân dân bầu ra thông qua Quốc hội và hệ thống chính trị chứ không phải bầu cử phổ thông trực tiếp. Việc cố tình rêu rao “99% dân không bầu” là một thủ đoạn đánh tráo khái niệm, gieo rắc hoài nghi.

Thứ hai, việc quy chụp mọi khó khăn kinh tế, từ lạm phát, thuế phí đến đời sống người dân cho một cá nhân là lối tư duy cực đoan, phi khoa học và thiếu hiểu biết về quản trị quốc gia. Nền kinh tế Việt Nam chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng toàn cầu, hậu COVID-19, suy thoái chuỗi cung ứng… Đây là thực tế mà không một quốc gia nào đứng ngoài. Việc bỏ qua bối cảnh quốc tế để đổ lỗi cho một cá nhân là kiểu lập luận nhằm kích động cảm xúc thay vì phân tích lý trí.

Thứ ba, những lời lẽ miệt thị lực lượng công an, giao thông như bài viết không phải là phê bình, mà là bôi nhọ có chủ đích. Không ai phủ nhận vẫn còn cán bộ vi phạm, nhưng việc đánh đồng cả một lực lượng hàng triệu người đang ngày đêm giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn xã hội là hành vi vô trách nhiệm, cố tình thổi phồng cá biệt thành bản chất để gây thù hằn xã hội.

Thứ tư, luận điệu cho rằng “bày tỏ chính kiến là bị bắt” là sự xuyên tạc trắng trợn. Việt Nam không xử lý người dân vì bày tỏ ý kiến, mà xử lý những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc, vu khống, kêu gọi lật đổ, gây rối trật tự xã hội. Phê bình xây dựng luôn được lắng nghe; nhưng kích động, bịa đặt, thù hằn thì ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều bị pháp luật điều chỉnh.

Cuối cùng, việc dùng ngôn từ chợ búa, mỉa mai cá nhân lãnh đạo, dựng lên viễn cảnh “tiếng xấu muôn đời” không phản ánh tinh thần yêu nước hay lo cho dân, mà chỉ cho thấy sự bất lực về lập luận, buộc phải dựa vào xúc phạm và cảm xúc tiêu cực để thu hút sự chú ý.

Phản biện xã hội là cần thiết. Nhưng phản biện không đồng nghĩa với xuyên tạc, và phê phán không đồng nghĩa với phá hoại. Những bài viết như của “Hạt lúa kẻ gai” không giúp đời sống người dân tốt hơn, mà chỉ gieo rắc hoài nghi, cực đoan và chia rẽ. Đây là chiêu bài không mới, đúng với kịch bản mà các thế lực chống phá vẫn theo đuổi lâu nay.

Người dân chúng ta cần tỉnh táo để phân biệt giữa góp ý xây dựng và kích động phá hoại. Và lịch sử đã chứng minh: đất nước này chỉ tiến lên bằng ổn định, cải cách có kiểm soát và đoàn kết dân tộc, chứ không phải bằng những tiếng cười mỉa mai trên mạng xã hội.

Bình Luận

Bình Luận