GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – LĨNH VỰC TRỌNG ĐIỂM BỊ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

Giáo dục và Đào tạo là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có vai trò quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài, bền vững của đất nước; đồng thời tác động trực tiếp, sâu rộng đến mọi tầng lớp trong xã hội. Chính vì vậy, đây luôn là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động tập trung tìm cách tác động, chống phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo là làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, từng bước thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiến tới thay đổi đường lối chính trị theo quỹ đạo mà chúng mong muốn. Để thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào, lợi dụng triệt để quá trình cải cách, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để xuyên tạc, bóp méo bản chất vấn đề.

Trước hết, chúng xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo. Một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn giáo dục bị các đối tượng khai thác, thổi phồng, quy chụp rằng đó là “hệ quả tất yếu của sự lãnh đạo sai lầm”, “thất bại của thể chế chính trị”. Chúng cố tình chỉ nhìn thấy khuyết điểm mà phủ nhận hoàn toàn những thành tựu to lớn mà nền giáo dục Việt Nam đã đạt được qua các thời kỳ – những thành tựu gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự quản lý hiệu quả của Nhà nước. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn xuyên tạc rằng giáo dục Việt Nam “nặng về chính trị, tư tưởng”, từ đó đòi loại bỏ giáo dục lý luận chính trị, phủ nhận vai trò của các môn học về lịch sử, đạo đức, lý tưởng cách mạng. Thực chất, không có bất kỳ nền giáo dục quốc gia nào đứng ngoài mục tiêu chính trị – xã hội của quốc gia đó, bởi giáo dục luôn hướng tới đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, có lý tưởng, có trách nhiệm với dân tộc và Tổ quốc.

Song song với đó, các thế lực thù địch thổi phồng, cường điệu hóa một số hiện tượng tiêu cực trong giáo dục nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào nền giáo dục nước nhà, từ đó làm suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy toàn ngành giáo dục và cả hệ thống chính trị đang quyết liệt đổi mới, tự chỉnh đốn, làm trong sạch từ bên trong; những vi phạm, tiêu cực đều được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Việc lợi dụng một vài vụ việc cá biệt trong tuyển sinh, thi cử ở một số địa phương để quy chụp cho cả hệ thống giáo dục, bôi nhọ uy tín của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo là hành vi thiếu khách quan, mang động cơ chính trị rõ ràng. Cần khẳng định rằng, hiện tượng tiêu cực trong giáo dục tồn tại ở mọi quốc gia, kể cả các nước phát triển, chứ không phải là đặc thù riêng của Việt Nam.

Một thủ đoạn khác là kích động tâm lý sùng ngoại, bài nội trong lĩnh vực giáo dục. Các thế lực thù địch ra sức ca ngợi, tuyệt đối hóa giáo dục phương Tây, coi đó là “chuẩn mực duy nhất” của giáo dục khai phóng, trong khi cố tình hạ thấp, chê bai nền giáo dục nước nhà. Từ đó, chúng cổ súy tư tưởng cho con em đi học nước ngoài bằng mọi giá, coi nhẹ trách nhiệm quay về phục vụ quê hương, đất nước. Thực tế cho thấy, giáo dục các nước phát triển có nhiều điểm tiến bộ, nhưng không phải mô hình nào cũng phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế và thể chế chính trị của Việt Nam. Việc tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại phải mang tính chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, không thể sao chép máy móc, rập khuôn.

Đặc biệt nguy hiểm, dưới danh nghĩa “giáo dục khai phóng”, các thế lực thù địch ra sức quảng bá, tô vẽ nền giáo dục phương Tây như con đường duy nhất để “mở mang tiền đồ dân tộc”, đồng thời công khai đòi loại bỏ các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi chương trình đào tạo. Chúng rêu rao luận điệu “tự do tư tưởng tuyệt đối”, “phi chính trị hóa giáo dục”, nhưng thực chất đây là âm mưu nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, từng bước tách thế hệ trẻ khỏi truyền thống lịch sử và bản sắc dân tộc.

Đáng chú ý, đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung tác động sâu nhất chính là học sinh, sinh viên – lực lượng đông đảo, nhạy cảm về tư tưởng, giàu nhiệt huyết nhưng còn hạn chế về trải nghiệm chính trị – xã hội. Thông qua mạng xã hội, các diễn đàn học thuật trá hình, hội nhóm mang danh “giáo dục khai phóng”, “tự do tư tưởng”, “khai sáng thế hệ trẻ”, các đối tượng từng bước gieo rắc nhận thức sai lệch, làm phai nhạt niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn. Đây chính là thủ đoạn quen thuộc trong kịch bản kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, lấy thanh niên, sinh viên làm lực lượng xung kích để tiến tới gây bất ổn chính trị – xã hội, từng bước hình thành cái gọi là “cách mạng màu”.

Thực tiễn quốc tế cho thấy, tại nhiều quốc gia, các cuộc “cách mạng màu” đều bắt đầu bằng việc tác động tư tưởng vào giới trẻ trong nhà trường, thông qua việc cổ súy “phi chính trị hóa giáo dục”, phủ nhận vai trò giáo dục lý tưởng, hạ thấp lịch sử dân tộc, kích động tư tưởng đối lập với thể chế hiện hành. Từ việc làm lệch lạc nhận thức, các đối tượng từng bước thúc đẩy hành động cực đoan, biểu tình, gây rối, chống đối chính quyền dưới danh nghĩa “tự do”, “dân chủ”, “cải cách giáo dục”. Việc các thế lực thù địch đòi loại bỏ các môn học lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng; kêu gọi sinh viên “thoát ly hệ tư tưởng”, “không bị ràng buộc bởi định hướng chính trị” thực chất là âm mưu làm trống rỗng nền tảng tư tưởng của thế hệ trẻ, chuẩn bị lực lượng cho các kịch bản chống phá lâu dài.

Trước những luận điệu xuyên tạc và thủ đoạn tinh vi nêu trên, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, phải quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức về vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời, coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong trường học; bảo đảm vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; gắn lý luận với thực tiễn, nhà trường với gia đình và xã hội. Cùng với đó, cần chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục; ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; tích cực hội nhập quốc tế nhưng kiên quyết giữ vững bản sắc dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giữ vững trận địa tư tưởng trong giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Giáo dục Việt Nam đổi mới nhưng không lệch hướng; hội nhập nhưng không hòa tan; phát triển nhưng kiên định mục tiêu xây dựng con người Việt Nam vừa có tri thức, đạo đức, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm với Tổ quốc.

Bình Luận

Bình Luận