KIÊN QUYẾT PHẢN BÁC HÌNH ẢNH XUYÊN TẠC KHÔNG ĐỂ BỊ DẪN DẮT BỞI TUYÊN TRUYỀN SAI SỰ THẬT
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền một số hình ảnh kèm theo các dòng chữ mang tính quy chụp, suy diễn và kích động. Đây không phải là những thông tin phản ánh sự thật khách quan, mà là một dạng tuyên truyền sai sự thật có chủ ý, nhằm đánh lừa nhận thức của nhân dân, gây hoang mang dư luận, làm nhiễu loạn thông tin và từng bước làm suy giảm niềm tin xã hội.
Cần khẳng định rõ ràng rằng, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không phải là bằng chứng pháp lý. Việc cắt ghép, sắp đặt hình ảnh trong những bối cảnh không liên quan không thể phản ánh sự thật, càng không thể thay thế cho các kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Mọi hành vi, mọi vấn đề trong xã hội đều phải được xem xét, đánh giá trên cơ sở pháp luật, bằng chứng và quy trình rõ ràng, chứ không thể dựa vào cảm xúc hay suy diễn chủ quan.
Thực tế cho thấy, các đối tượng phát tán thông tin xấu, độc thường sử dụng một thủ đoạn quen thuộc: cố tình ghép những hình ảnh không liên quan với nhau, sau đó gán ghép ý nghĩa bằng các câu chữ mang tính ám chỉ, quy chụp, từ đó dẫn dắt cảm xúc người xem theo hướng tiêu cực. Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm bởi nó không cần chứng cứ, không cần lập luận logic, mà chỉ dựa vào việc kích động tâm lý tò mò, bức xúc hoặc nghi ngờ trong dư luận. Nếu không tỉnh táo, người tiếp nhận thông tin rất dễ bị cuốn theo dòng cảm xúc, tin vào những điều chưa được kiểm chứng.
Người dân cần nhận thức rõ rằng, nếu có sai phạm thì chỉ cơ quan có thẩm quyền mới có quyền kết luận. Không một cá nhân, tổ chức hay cộng đồng mạng nào có thể tự ý phán xét, kết tội người khác chỉ dựa trên vài bức ảnh hoặc vài dòng bình luận lan truyền trên không gian mạng. Việc “xét xử trên mạng” không chỉ sai về mặt nhận thức, mà còn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của pháp luật.
Đáng lo ngại hơn, một số hình ảnh xuyên tạc còn cố tình lợi dụng hình ảnh cá nhân, đặc biệt là hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc và hạ thấp uy tín. Những hành vi này diễn ra trong bối cảnh các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được tổ chức thành công, cho thấy rõ mục đích không trong sáng, nhằm phá hoại niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nhận thức xã hội. Đây không phải là phản biện xã hội đúng nghĩa, mà là lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận để phục vụ ý đồ xấu.
Cần phân biệt rõ ràng rằng, phản biện xã hội chân chính phải dựa trên văn bản cụ thể, số liệu rõ ràng, quy trình minh bạch và các kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Phản biện không thể dựa trên ảnh ghép, khẩu hiệu giật gân hay những suy diễn mang tính cảm xúc. Khi phản biện bị biến tướng thành xuyên tạc, bôi nhọ thì đó không còn là đóng góp xây dựng, mà là hành vi gây hại cho xã hội.
Một thực tế không thể phủ nhận là, mỗi lượt chia sẻ thông tin sai sự thật đều có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Những ai tin ngay khi chưa kiểm chứng, chia sẻ thông tin một cách vô thức, hoặc hùa theo công kích bằng cảm xúc cá nhân, đều đang vô tình tiếp tay cho tin xấu, tin độc lan rộng. Hành động tưởng chừng nhỏ này lại có thể gây ảnh hưởng lớn, làm tổn hại đến môi trường thông tin chung và chính cộng đồng mà chúng ta đang sinh sống.
Vì vậy, việc kiên quyết nói không với tin giả, tin xấu, tin độc là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Mỗi người dân cần chủ động không tin vào thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ hình ảnh mang tính quy chụp, không bình luận theo hướng kích động, cực đoan và chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy. Đây không chỉ là quyền lựa chọn thông tin, mà còn là trách nhiệm công dân trong việc giữ gìn một môi trường thông tin lành mạnh, ổn định và an toàn.
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có, mỗi người dân vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người phát tán thông tin chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chính vì vậy, tin vào sự thật, tôn trọng pháp luật và tỉnh táo trước mọi hình thức tuyên truyền sai sự thật không còn là vấn đề của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và góp phần giữ vững sự ổn định, lành mạnh của đời sống xã hội.
