MƯỢN CHIÊU BÀI “PHÁP QUYỀN” ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM – TRÒ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN CẦN BỊ LẬT TẨY
Trong khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang quyết liệt đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, siết chặt kỷ cương, kiểm soát quyền lực, làm trong sạch bộ máy và củng cố niềm tin xã hội, thì trên không gian mạng lại rộ lên những luận điệu cũ rích nhưng được bọc lại bằng thứ ngôn ngữ “học thuật” đầy ngụy biện. Chúng rêu rao rằng Việt Nam đang “tập quyền tuyệt đối”, “đảng trị thay pháp quyền”, “Quốc hội chỉ là nơi hợp thức hóa”, “tòa án là công cụ chính trị”, thậm chí vu cáo công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “thanh trừng phe phái”.
Nghe qua tưởng như “phân tích chính trị”, “góp ý thể chế”, nhưng bóc đến tận lõi, đó chỉ là thứ luận điệu xuyên tạc có chủ đích, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp tính chính danh của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoài nghi, bất mãn trong xã hội. Đây không phải phản biện. Đây là chống phá. Và càng không thể để những thủ đoạn ấy len lỏi, đầu độc nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.
Đánh tráo khái niệm, bóp méo công tác cán bộ để kích động hoài nghi
Thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch là hễ có bất cứ vấn đề gì liên quan đến nhân sự cấp cao, tổ chức bộ máy hay điều hành đất nước, lập tức chúng lao vào bóp méo, thêu dệt, xuyên diễn theo hướng “đấu đá quyền lực”, “chốt ghế”, “chia phe”, “tập quyền”. Cách làm này không mới, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm bởi nó đánh thẳng vào niềm tin chính trị và sự ổn định về nhận thức trong xã hội.
Cần khẳng định dứt khoát: công tác cán bộ là công việc hệ trọng, có tính nguyên tắc, được thực hiện chặt chẽ, bài bản, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, trên cơ sở Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của đất nước. Việc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định các vấn đề lớn về tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo là hoạt động bình thường trong lãnh đạo, quản lý quốc gia, hoàn toàn không phải “họp kín để chia quyền” như những kẻ xấu cố tình rêu rao.
Bản chất của sự xuyên tạc ở đây là cố tình đánh tráo khái niệm: biến sự lãnh đạo thống nhất của Đảng thành cái gọi là “tập quyền tuyệt đối”, rồi từ đó dẫn dắt dư luận đi tới kết luận sai trái rằng Việt Nam đang “độc đoán”, “phi dân chủ”, “cá nhân hóa quyền lực”. Đây là kiểu ngụy biện vừa thô thiển, vừa phản khoa học, vừa mang động cơ chính trị hết sức rõ ràng.
Đảng lãnh đạo không đồng nghĩa đứng trên pháp luật
Một trong những luận điệu xuyên tạc nguy hiểm nhất là cố tình dựng lên nhận thức sai lệch rằng ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo thì pháp luật chỉ còn là hình thức. Đây là cách bóp méo trắng trợn bản chất của chế độ chính trị nước ta.
Sự thật là ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo nhưng không đứng ngoài, càng không đứng trên Hiến pháp và pháp luật. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối, chủ trương; Nhà nước quản lý bằng pháp luật; Nhân dân là chủ thể của quyền lực. Mọi hoạt động của bộ máy nhà nước đều phải đặt trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và chịu sự giám sát của Nhân dân.
Việc tổ chức, kiện toàn bộ máy; rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ; tăng cường hiệu quả quản trị quốc gia là yêu cầu khách quan của tiến trình phát triển, nhằm làm cho bộ máy tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn, chứ tuyệt nhiên không phải “gom quyền lực vào một bàn tay” như những luận điệu xấu độc cố tình nhào nặn.
Nói cách khác, những kẻ chống phá đang cố dựng lên một “cái cớ chính trị” để phủ nhận cả một quá trình đổi mới, xây dựng và hoàn thiện thể chế mà Việt Nam đang kiên trì thực hiện.
Xuyên tạc Nhà nước pháp quyền XHCN – chiêu bài chống phá cực kỳ thâm độc
Không phải ngẫu nhiên mà các thế lực thù địch liên tục công kích khái niệm “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Chúng hiểu rất rõ rằng, nếu làm lung lay được nhận thức xã hội về tính chính danh, tính khoa học và tính tiến bộ của mô hình này, thì chúng sẽ có cơ hội gieo rắc sự hoài nghi vào nền tảng chính trị – pháp lý của chế độ.
Bởi vậy, chúng cố tình rêu rao rằng xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam chỉ là “mỹ từ”, là “vỏ bọc pháp lý cho đảng trị”, là “trang điểm cho chế độ”. Nhưng càng xuyên tạc, chúng càng bộc lộ rõ sự phiến diện, thiếu thiện chí và mục đích chống phá.
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải khẩu hiệu tuyên truyền, càng không phải hình thức trang trí thể chế. Đó là định hướng chiến lược lớn, là bước phát triển tất yếu trong tiến trình xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Ở đó, quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có phân công, phối hợp và kiểm soát; quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm; mọi chủ thể trong bộ máy đều phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
Chính vì vậy, việc cố tình bóp méo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không gì khác ngoài âm mưu phủ nhận con đường phát triển mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Quyền lực nhà nước thống nhất không có nghĩa là vô kiểm soát
Các đối tượng chống phá thường xuyên sử dụng một chiêu trò hết sức gian xảo: cố tình nhập nhằng giữa khái niệm “thống nhất quyền lực” với “quyền lực tuyệt đối”. Từ đó, chúng lừa bịp dư luận rằng ở Việt Nam “không có cơ chế kiểm soát quyền lực”, “mọi quyền lực đều tập trung vô hạn”.
Đây là một kiểu xuyên tạc có chủ đích.
Quyền lực nhà nước ở Việt Nam là thống nhất vì mục tiêu phục vụ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc và Nhân dân; nhưng quyền lực ấy không phải vô hạn, không phải vô kiểm soát, càng không phải tự phát sinh từ ý chí của bất cứ cá nhân nào. Mỗi cơ quan trong bộ máy nhà nước đều có chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm riêng; đồng thời chịu sự giám sát, kiểm tra, chế ước bằng pháp luật, bằng cơ chế kiểm tra, giám sát của Đảng, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và Nhân dân.
Chính vì có động cơ xấu nên các đối tượng chống phá mới cố tình lờ đi bản chất đó, rồi lấy tiêu chuẩn mô hình phương Tây để áp đặt, so sánh cơ học, từ đó quy chụp Việt Nam “không có pháp quyền”, “không có kiểm soát quyền lực”. Đây là lối suy diễn chính trị phiến diện, phản thực tiễn và đầy ác ý.
Bôi nhọ Quốc hội là xúc phạm ý chí và quyền làm chủ của Nhân dân
Một luận điệu lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán nhưng vẫn được các thế lực thù địch sử dụng là cho rằng Quốc hội Việt Nam chỉ là “nơi giơ tay”, “nhà hát vỗ tay”, “không có thực quyền”. Đây không chỉ là sự xuyên tạc, mà còn là hành vi xúc phạm cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thực tế hoàn toàn ngược lại.
Quốc hội Việt Nam thực hiện đầy đủ chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét ngân sách, đầu tư công, giám sát thực thi pháp luật, giám sát hoạt động của bộ máy công quyền… ngày càng thực chất, chặt chẽ và đi vào chiều sâu.
Những ai cố tình phủ nhận vai trò của Quốc hội thực chất đang phủ nhận quyền đại diện, quyền tham gia quản lý nhà nước của Nhân dân; từ đó gieo rắc suy nghĩ lệch lạc rằng dân chủ ở Việt Nam chỉ là “hình thức”. Đó là thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm bởi nó nhắm vào nền tảng chính danh của chế độ và làm xói mòn niềm tin cử tri.
Xuyên tạc tư pháp – đòn đánh hiểm vào công lý và niềm tin pháp luật
Không dừng lại ở việc công kích cơ quan dân cử, các đối tượng chống phá còn ráo riết bôi đen hoạt động tư pháp với những luận điệu như “tòa án không độc lập”, “tư pháp chỉ là công cụ chính trị”, “pháp luật không bảo vệ dân”. Đây là kiểu quy kết võ đoán, cảm tính, cố tình phủ nhận toàn bộ nỗ lực cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua.
Cần nói thẳng: ở Việt Nam, hoạt động xét xử được thực hiện theo nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Không ai được phép can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xét xử. Đó không phải lời tuyên bố mang tính hình thức, mà là nguyên tắc hiến định, là nền tảng để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đúng là trong thực tiễn, vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tiếp tục khắc phục trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nhưng thái độ đúng đắn là nhìn thẳng vào tồn tại để sửa chữa, hoàn thiện, chứ không phải vin vào những hạn chế cục bộ để quy kết cả nền tư pháp “mất tính độc lập”, “chỉ phục vụ chính trị”. Đó là kiểu đánh tráo bản chất rất thâm độc.
Vu cáo phòng, chống tham nhũng là “thanh trừng” – luận điệu lộ rõ bản chất chống phá
Có lẽ không lĩnh vực nào khiến các thế lực thù địch cay cú hơn công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Bởi lẽ, càng xử lý mạnh, càng siết chặt kỷ cương, càng làm trong sạch bộ máy, thì luận điệu “thối nát toàn diện”, “hết thuốc chữa” mà chúng rêu rao càng bị thực tiễn đập tan.
Vì vậy, chúng lập tức xoay giọng, vu cáo rằng xử lý cán bộ sai phạm là “đấu đá phe phái”, “thanh trừng nội bộ”, “dọn đường quyền lực”. Đây là thứ lập luận vừa nham hiểm, vừa lộ rõ tâm địa phá hoại.
Nếu không xử lý sai phạm, chúng lu loa rằng “bao che”, “bất lực”, “cả hệ thống dung túng tham nhũng”. Nhưng khi xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chúng lại quay sang xuyên tạc là “thanh trừng”. Rõ ràng, trong mọi tình huống, mục tiêu của chúng không phải tìm kiếm sự thật, mà là bẻ lái dư luận theo hướng mất niềm tin.
Sự thật là công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua được tiến hành quyết liệt, đồng bộ, bài bản, có căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn rõ ràng. Hàng loạt cán bộ sai phạm bị xử lý nghiêm, nhiều vụ án lớn được đưa ra ánh sáng, nhiều tài sản tham nhũng được thu hồi, nhiều “kẽ hở” trong cơ chế được nhận diện và bịt lại. Đó là biểu hiện của một hệ thống chính trị biết tự chỉnh đốn, tự làm sạch, tự sửa mình – điều mà các thế lực chống phá sợ nhất.
Bản chất thật của những luận điệu này: chống phá từ bên trong nhận thức
Điểm nguy hiểm của những bài viết kiểu này không nằm ở chỗ chúng “to mồm” hay “ồn ào”, mà nằm ở phương thức chống phá mềm, len lỏi, ngụy trang dưới vỏ bọc “học thuật”, “trung lập”, “phân tích chính trị”. Chúng không tấn công trực diện bằng khẩu hiệu, mà đầu độc dần nhận thức bằng những mảnh thông tin méo mó, những so sánh khập khiễng, những kết luận có chủ đích.
Mục tiêu xuyên suốt của chúng là:
- Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng;
- Gây hoài nghi về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy;
- Bóp méo bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Hạ thấp uy tín của Quốc hội, tư pháp và các cơ quan bảo vệ pháp luật;
- Kích động tâm lý bất mãn, chia rẽ niềm tin xã hội;
- Từng bước làm suy yếu nền tảng tư tưởng và sự ổn định chính trị của đất nước.
Đó là kiểu chống phá không tiếng súng nhưng cực kỳ thâm độc, bởi nó nhắm thẳng vào “trận địa tư tưởng” – nơi quyết định bản lĩnh chính trị, niềm tin và sự ổn định của xã hội.
Phải phản bác quyết liệt, không để cái sai lấn át sự thật
Trước những luận điệu xuyên tạc như vậy, im lặng không phải là trung lập. Thờ ơ không phải là vô can. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công dân có trách nhiệm đều cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không mơ hồ, mất cảnh giác; không tiếp tay lan truyền, chia sẻ các nội dung xấu độc trên mạng xã hội.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hôm nay không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phản bác không chỉ bằng lý lẽ, mà còn bằng thực tiễn phát triển của đất nước; bằng hiệu quả quản trị quốc gia; bằng sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và bộ máy nhà nước; bằng công lý, kỷ cương và những lợi ích thiết thực của Nhân dân.
Cần khẳng định một cách dứt khoát: xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là con đường đúng đắn, tất yếu, phù hợp với điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa và yêu cầu phát triển của đất nước. Những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện là điều không thể tránh khỏi, nhưng tuyệt đối không thể bị lợi dụng để xuyên tạc, phủ nhận cả một nền tảng thể chế mà dân tộc ta đã lựa chọn bằng mồ hôi, xương máu và trí tuệ của nhiều thế hệ.
Không thể để những “kẻ đội lốt phản biện” dẫn dắt dư luận
Lịch sử đã cho thấy, mọi âm mưu chống phá chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi đen Nhà nước và chia rẽ lòng dân cuối cùng đều thất bại. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép chủ quan. Trong môi trường thông tin mở, chỉ cần một chút mơ hồ, một chút nhẹ dạ, một chút thiếu bản lĩnh, cái sai có thể len vào nhận thức, làm nhiễu loạn tư tưởng và bào mòn niềm tin.
Bởi vậy, phải kiên quyết vạch trần, bóc trần và phản bác đến cùng những luận điệu đội lốt “pháp quyền”, “dân chủ”, “phản biện” để chống phá Việt Nam. Càng không thể để những “kẻ đội lốt trí thức”, “bình luận gia thời cuộc”, “nhà phân tích nửa mùa” lợi dụng mạng xã hội để đầu độc dư luận, lái nhận thức xã hội theo quỹ đạo chống đối.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ niềm tin của Nhân dân, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ thực tiễn, là yêu cầu của ổn định, phát triển và tương lai Đất Nước.
