“THIÊN TÀI ĐỊA CHÍNH TRỊ BÀN PHÍM” LÊ ANH VÀ PHÁT MINH VĨ ĐẠI: PHÁO ĐÀI XHCN… CẤP PHƯỜNG


Mỗi thời đại đều có những “nhà tư tưởng lớn”. Có người viết về triết học. Có người viết về kinh tế. Còn Lê Anh – một nhân vật quen thuộc trong cộng đồng chống phá lưu vong – lại chọn con đường đơn giản hơn nhiều: viết địa chính trị bằng trí tưởng tượng.
Bài viết mới nhất của anh ta về “kịch bản Việt Nam lập pháo đài XHCN cấp phường xã” có lẽ xứng đáng được xếp vào một thể loại mới: tiểu thuyết chính trị giả tưởng.
Chương 1: Phát minh ra “giới quan sát vô hình”
Trong bài viết, cụm từ xuất hiện nhiều nhất là: “Theo giới quan sát…”. Đây là một phát minh rất tiện lợi. Vì “giới quan sát” này: không có tên, không có cơ quan, không có nghiên cứu, và dĩ nhiên… không tồn tại ở đâu cả.
Nói cách khác, đó là một “nhân vật tưởng tượng” được tạo ra để hợp thức hóa mọi suy đoán.
Nếu cần, ngày mai ta cũng có thể viết:
“Theo giới quan sát, Lê Anh có thể là nhà địa chính trị vĩ đại nhất… trong phòng khách nhà mình.”
Chương 2: Logic kiểu… suy đoán dây chuyền
Lập luận của Lê Anh đại khái như sau: Triều Tiên có tin thay đổi hiến pháp. Việt Nam cải cách quản lý ở cơ sở. Suy ra: Việt Nam lập “pháo đài XHCN cấp phường xã” để chống domino ý thức hệ.
Đây là một kiểu logic rất độc đáo.
Theo phương pháp này, chúng ta hoàn toàn có thể viết những “phân tích chiến lược” như: Nếu Brazil thắng bóng đá → giá xăng ở Đông Nam Á sẽ tăng. Nếu trời mưa ở Seoul → Hà Nội chắc đang chuẩn bị một chiến lược toàn cầu.
Nghe có vẻ vô lý. Nhưng thật ra không khác mấy so với chuỗi suy luận trong bài của Lê Anh.
Chương 3: Sáng chế “pháo đài XHCN cấp phường”
Điểm sáng tạo nhất trong bài là khái niệm: “pháo đài XHCN cấp phường xã”. Một khái niệm rất… kịch tính. Chỉ tiếc là: không có trong nghị quyết, không có trong chính sách, không có trong bất kỳ tài liệu nào.
Nói thẳng ra: đây là một sản phẩm hoàn toàn do tác giả tự chế tạo. Với chiêu thức ở đây rất quen thuộc: Tự tạo ra một khái niệm. Tự suy diễn về khái niệm đó. Sau đó tuyên bố mình vừa “phát hiện chiến lược bí mật”.
Đây giống như việc tự dựng một con bù nhìn rơm giữa sân rồi hùng hồn tuyên bố mình vừa đánh bại một đội quân.
Chương 4: Nỗi ám ảnh mang tên “giám sát”
Phần cao trào của bài viết là cảnh tượng mà Lê Anh mô tả: một mạng lưới công nghệ giám sát khổng lồ bao trùm các phường xã để “giữ ý thức hệ”.
Đọc đoạn này, người ta có cảm giác Việt Nam sắp bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng đáng tiếc là… đời thực thường ít kịch tính hơn mạng xã hội. Những thứ đang diễn ra trên thực tế chỉ là: chuyển đổi số, chính quyền điện tử, hệ thống quản lý đô thị. Những thứ mà hầu hết các quốc gia hiện đại đều đang làm.
Nếu theo cách suy luận của Lê Anh, thì nhiều thành phố phương Tây với camera dày đặc chắc cũng đang xây… “pháo đài ý thức hệ toàn cầu”.
Chương cuối: Khi tưởng tượng va phải thực tế
Điểm yếu lớn nhất của những “kịch bản địa chính trị Facebook” là chúng rất hấp dẫn… cho đến khi gặp thực tế. Và thực tế thì khá đơn giản: Việt Nam vẫn đang tăng trưởng kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế, cải cách thể chế, nâng cao đời sống người dân.
Không có “pháo đài phường xã”. Không có “kịch bản domino ý thức hệ”. Chỉ có một thứ thật sự tồn tại: những bài viết chống phá được sản xuất đều đặn từ bàn phím của các “chuyên gia địa chính trị tự phong”.
Trong thế giới đó, trí tưởng tượng luôn phong phú. Chỉ tiếc là sự thật thì lại quá đơn giản để phù hợp với những câu chuyện ly kỳ như vậy.
