XĂNG DẦU KHÔNG PHẢI “THUẾ SỰ SỐNG”: BÓC TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ GIÁ XĂNG Ở VIỆT NAM

 

Thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền bài viết cho rằng Việt Nam “tăng giá xăng để bù lỗ cho các dự án thua lỗ của phe cánh”, thậm chí gán ghép với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là một kiểu xuyên tạc quen thuộc, lợi dụng biến động giá dầu thế giới và tâm lý lo lắng của người dân để kích động dư luận.

Chỉ cần nhìn vào cơ chế hình thành giá xăng dầu, có thể thấy ngay những lập luận đó thiếu căn cứ.

  1. Giá xăng Việt Nam phụ thuộc thị trường thế giới, không phải “tự ý tăng”

Việt Nam tuy có khai thác dầu thô nhưng phần lớn xăng dầu thành phẩm vẫn phải nhập khẩu hoặc sản xuất từ nguồn dầu nhập. Giá bán lẻ vì vậy được tính toán dựa trên giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới, cộng với chi phí vận chuyển, dự trữ, thuế và các khoản theo quy định.

Khi giá dầu thế giới tăng do bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, tất cả các quốc gia đều bị tác động, không riêng Việt Nam.

Do đó, việc nói rằng “tăng giá xăng để bù lỗ cho các dự án nào đó” là suy diễn vô căn cứ, không có bất kỳ cơ chế tài chính nào cho phép làm điều đó.

  1. So sánh với Thái Lan theo kiểu “cắt ghép số liệu”

Một thủ pháp quen thuộc của các bài viết xuyên tạc là so sánh giá xăng giữa các nước mà bỏ qua cấu trúc thuế và chính sách năng lượng.

Ở mỗi quốc gia: Thuế môi trường, thuế tiêu thụ, thuế nhập khẩu khác nhau; Chính sách trợ giá và quỹ bình ổn khác nhau; Tỷ giá và chi phí logistics khác nhau.

Vì vậy, giá xăng giữa các nước Đông Nam Á luôn có chênh lệch, không thể dùng một con số đơn lẻ để kết luận “bị chém giá”.

Trên thực tế, trong nhiều thời điểm, giá xăng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm trung bình của khu vực.

  1. Quỹ bình ổn không phải “ngân hàng đen”

Một luận điệu khác cho rằng Quỹ bình ổn giá xăng dầu là nơi “đóng băng tiền dân”. Đây là cách mô tả mang tính kích động.

Thực tế, quỹ này được lập ra để: Giảm sốc giá khi thị trường thế giới biến động mạnh; Giúp giá trong nước không tăng hoặc giảm quá đột ngột; Hạn chế tác động dây chuyền đến lạm phát và đời sống người dân

Quỹ này được công khai, kiểm toán và quản lý theo quy định, không phải nguồn tiền tùy tiện sử dụng như các bài viết suy diễn.

  1. “Xuất khẩu xăng dầu sang Thái Lan” không phải điều bất thường

Các bài viết xuyên tạc cố tình làm cho người đọc hiểu rằng Việt Nam “bán rẻ xăng cho nước ngoài”.

Trên thực tế: Việt Nam tham gia thị trường thương mại năng lượng khu vực; Doanh nghiệp có thể xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại; Lượng xuất khẩu thường là sản phẩm dư thừa theo từng chủng loại.

Điều này hoàn toàn bình thường trong thương mại quốc tế, không phải là “bán rẻ cho nước ngoài để ép dân trong nước”.

  1. Chiêu trò quen thuộc: gắn vấn đề kinh tế với công kích lãnh đạo

Điểm dễ nhận thấy trong các bài viết kiểu này là: Không dẫn nguồn chính thức; Không phân tích cơ chế kinh tế; Chỉ sử dụng ngôn từ kích động như “đế chế”, “thuế sự sống”, “ngân hàng đen”.

Mục tiêu cuối cùng không phải là bàn về giá xăng, mà là tạo tâm lý bất mãn và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  1. Người dân cần tỉnh táo trước “tin giả kinh tế”

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, các chủ đề như xăng dầu, lương thực, tỷ giá thường bị lợi dụng để tung tin thất thiệt.

Những thông tin kiểu này nếu không được kiểm chứng dễ tạo tâm lý hoang mang và hiểu sai về chính sách điều hành kinh tế.

Điều cần thiết là tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống, nhìn vào số liệu đầy đủ thay vì những bài viết giật gân trên mạng.

Bình Luận

Bình Luận