Vòng tròn bất tử Gạc Ma đã 30 năm rồi!

Ảnh: Khu tưởng niệm các chiến sỹ ở Gạc Ma (nguồn: internet)

Trong những ngày này, không thể không nhắc đến sự kiện thảm sát ở Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Đã tròn 30 năm kể từ ngày ấy (14/3-1988 – 14/3-2018), ngày mà 64 người lính đã làm thành vòng tròn bất tử để bảo vệ lá cờ Tổ quốc.

Thế nhưng, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người không biết Gạc Ma ở đâu, nơi ấy đã diễn ra cái gì, hoặc có những người có chăng chỉ biết rất ít, rồi hiểu sai về bản chất của sự kiện ấy. Đây cũng chính là cơ hội cho những kẻ phản động, đám “dân chủ cuội” xuyên tạc, nói phét, lừa lọc những người thiếu thông tin. Thật ra cái đám vong ân này cũng không nhớ nhung gì đến cuộc thảm sát ở Trường Sa năm ấy, chúng chỉ lợi dụng sự kiện ấy để thực hiện mưu đồ cá nhân, hô hào người dân tổ chức tưởng niệm nhưng thực chất là kêu gọi xuống đường tuần hành, biểu tình… Kịch bản năm nào cũng được bọn chúng sử dụng là “Đảng, Nhà nước đã quên đi 64 người lính”, “Đại tướng Lê Đức Anh là tội đồ phản quốc bán nước cho Trung Quốc”…

Vậy nên, với những ai còn chưa rõ về ngày 14/3/1988, hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu, để tri ân những người anh hùng đã quyết tử bảo vệ từng tấc đất quê hương, vì bảo vệ cờ đỏ sao vàng thiêng liêng.

Trước hết, đừng bao giờ quên rằng mưu đồ bành trướng xâm chiếm biển Đông của Trung Quốc chưa bao giờ thay đổi. Đối với Gạc Ma – nơi có vị trí chiến lược quan trọng, Việt Nam xác định phải quyết tâm đưa bộ đội lên đóng giữ tại các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Tại đây, một phân đội của trung đoàn Công binh 83 và Lữ đoàn 146 đã tiến hành xây dựng trạm, cắm cờ Việt Nam để khẳng định chủ quyền. Xin nhắc lại, họ là công binh chứ không phải hải quân được huấn luyện chiến đấu trên biển, và số chiến sỹ làm nhiệm vụ canh giữ đảo cũng chiếm số lượng rất ít so với quân Trung Quốc ngày đó.

Sáng ngày 14/3/1988, lính Trung Quốc đổ bộ lên Đá Gạc Ma. Khi thấy Quốc kỳ Việt Nam cắm tại đây, chúng giật cờ nhưng không được do gặp phải sự kháng cự quyết liệt của chiến sĩ Việt Nam. Quân ta đã nắm tay nhau đứng thành vòng tròn bao quanh quyết tử bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Họ đã dùng xà beng, cuốc, xẻng, gạch, đá để chống lại súng ống, đạn dược của kẻ thù. Vòng tròn ấy đến nay vẫn được gọi là VÒNG TRÒN BẤT TỬ, biểu tượng cho ý chí kiên cường và tinh thần không bao giờ khuất phục của những người lính Việt Nam.

Sau đó, vì không thể phá vỡ được, quân Trung Quốc quay trở lại tàu và xả súng man rợ, tàn sát gần hết chiến sỹ Việt Nam. Thậm chí, tàu hải quân Trung Quốc đã dùng pháo bắn chìm tàu vận tải HQ604, HQ605, vốn chỉ nặng khoảng 400 tấn, là tàu vận chuyển vật liệu xây dựng, trên tàu không có nhiều vũ khí, chỉ có đúng 1 khẩu 12,7 mm. Lính Trung Quốc còn dã man đến mức ngăn cản tàu của tổ chức chữ thập đỏ ra đảo cứu chữa cho các thương binh dù đây vốn là thông lệ quốc tế. Tổng số 64 cán bộ chiến sỹ Việt Nam đã anh dũng hy sinh ở cả 3 đảo. Chúng ta đã chốt giữ được 12 đảo chìm trong khi Trung Quốc chiếm được 6 đảo chìm. Ở khu vực 3 đảo chìm – nơi xảy ra chiến sự, ta vẫn giữ được Cô lin và Len Đao trong khi Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng.

Kết lại, thực chất đây là một cuộc thảm sát tàn bạo, man rợ của hải quân Trung Quốc. Lịch sử không nên chỉ nhắc đến cái tên Gạc Ma bởi còn có Cô Lin và Len Đao – những địa danh mà các chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ. Quân Trung Quốc đã bộc lộ sự dã man, hèn hạ khi chênh lệch lực lượng là rất lớn, thế nước của Việt Nam khi ấy còn rất yếu. Chúng ta vừa trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc trường kỳ, thêm cuộc chiến tranh biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Polpot, trong khi đó dư luận quốc tế lựa chọn im lặng, bàng quan, cho rằng đây là việc giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc.

Cũng không hề có chi tiết Đại tướng Lê Đức Anh hạ lệnh không được bắn, là tội đồ bán nước phản quốc gì đó như mồm cái lũ kền kền kia nói. Xin hỏi, không bắn thì làm sao có thể giữ được các đảo kia. Chính các chiến sỹ hải quân, những chuyên gia quân sự lúc đó đều khẳng định, tác chiến trên biển khác hoàn toàn với trên đất liền. Tương quan lực lượng hai bên khi đó Việt Nam ở thế yếu là điều rõ ràng dễ thấy. Họ đều đồng tình rằng cách xử lý của Đại tướng Lê Đức Anh và Đô đốc Giáp Văn Cương lúc bấy giờ là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt, khiến cho quân Trung Quốc không tiếp tục lấn tới sau đó.

Mỗi người dân trong những ngày này trước hết cần phải hiểu và ghi nhớ về ngày 14/3/1988 ấy, phải hiểu đúng và tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Hãy cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, kích động. Nếu được, hãy đi thăm thân nhân của những người lính ấy, chắc chắn sau 30 năm, cho dù chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương, nỗi đau mất đi người thân vẫn hằn sâu trong lòng người nhà của các anh. Những nghĩa cử tri ân đơn giản như một, hai câu động viên, thăm hỏi có thể giúp họ nguôi ngoai phần nào hơn là hành động biểu tình, tuần hành trên đường với những lời hô hào giả tạo, sáo rỗng. Ít nhất, trong những ngày tháng 3 này, mỗi người Việt Nam hãy nhớ và tưởng niệm về những người anh hùng canh giữ biển năm ấy. Xin được phép trích lời của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Lịch sử không chỉ là những cái đã qua mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai”.

 

Bình Luận

Bình Luận