CẨN THẬN ĂN PHẢI TRÁI ĐẮNG!
Có thể nói văn học – nghệ thuật là lĩnh vực nhạy cảm và có tác động rất lớn đến tư tưởng, nhận thức, tình cảm của nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay – lực lượng đông đảo trong xã hội. Cuộc sống đời tư, những sản phẩm hay những phát ngôn, cử chỉ của các nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ lại là những thứ mà dư luận tập trung chú ý hơn cả.
Hiện nay, có những kẻ mang danh nghệ sỹ, là những con người của công chúng lại biến văn học – nghệ thuật thành công cụ để đòi “tự do sáng tác”, phủ nhận lịch sử, truyền thống dân tộc, chối bỏ những thành tựu mà Đảng và Nhà nước đã đạt được. Những kẻ này lợi dụng sự nổi tiếng của mình để truyền bá những tác phẩm xuyên tạc lịch sử, đi ngược lại giá trị thuần phong mỹ tục của dân tộc, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân, tác động mạnh đến tư tưởng của rất nhiều người. Như vậy chẳng khác nào ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa thật đáng khinh!
Với việc sử dụng mạng xã hội Facebook với trang fanpage thu hút hàng triệu lượt like của mình, những kẻ này đưa ra những phát ngôn hàm hồ, sai lệch về những vấn đề chính trị – xã hội đang được dư luận quan tâm, “bóng gió” xuyên tạc, phê phán chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lên tiếng bảo vệ những đối tượng có hoạt động chống phá chế độ. Thực chất những kẻ này mang danh nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ song tác phẩm của chúng lại không mang hơi thở cuộc sống, không xuất phát từ thực tiễn khách quan. Chúng chỉ vì lợi ích cá nhân, gây chú ý để nhận tài trợ từ các tổ chức phản động lưu vong mà đi ngược lại những giá trị của nghệ thuật chân chính.
Nhưng hãy nhìn vào thực tế, Đảng và Chính phủ luôn giành cho lĩnh vực văn học – nghệ thuật một sự quan tâm đặc biệt. Điều đó được thể hiện thông qua các quyền “Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do lập Hội…”. Thực tế, Hiến pháp đã hiến định các quyền tự do này trên cơ sở quyền con người. Ngay từ Nghị quyết Trung ương khóa VI (1987) đã có luận điểm: “Tự do sáng tạo cho người nghệ sĩ”.
Xuôi theo dòng lịch sử trước năm 1945, nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ không được làm chủ ngòi bút của mình, họ phải đón nhận cái nhìn thiếu tôn trọng của xã hội và người đời, bị xem là “thằng hề, con hát”, “xướng ca vô loài”, hoặc là “dở ông, dở thằng”, bị đè nén, khinh bỉ. Chính quyền đương thời xem nhẹ những tác phẩm của họ và nếu có chăng cũng chỉ là bắt họ viết, họ sáng tác những gì mà chúng muốn nghe, muốn xem. Chính đường lối của Đảng về văn hóa – nghệ thuật ngày càng sáng rõ và thu hút đông đảo văn nghệ sỹ đi theo. Họ được đón nhận hơn lúc nào hết. Những cuộc vận động sáng tác, những giải thưởng, cuộc thi, liên hoan nghệ thuật diễn ra ngày càng nhiều hơn, gắn với sự đầu tư của Nhà nước cùng sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng và các ban, ngành, đoàn thể.
Trải qua bao thập kỷ, văn học – nghệ thuật đã phát triển và không ngừng lớn mạnh, người nghệ sĩ cũng từng bước trưởng thành cùng dân tộc, cách mạng. Chính con đường cách mạng đã đem đến một hơi thở mới, một nguồn tư tưởng và cảm hứng mới đến cho văn nghệ. Và như thế, những kẻ ngược dòng coi chừng ăn trái đắng, bị đào thải khỏi đời sống văn hóa – nghệ thuật chân chính. Cái kết cuối cùng sẽ chỉ là “gieo gió gặt bão” mà thôi!
