VIỆT TÂN – NHỮNG CON TỐT HÁM TIỀN VÀ HÈN HẠ
Ngày 13/5/2018, trên trang chủ của tổ chức phản động Việt Tân đăng một clip cùng dòng trạng thái: Phi công Mỹ tố cáo CSVN đối xử vô nhân đạo với tù binh Mỹ…
Khi nhìn thấy dòng tin này, trong tôi bừng lên một cơn giận dữ! Căm hận đến tía tai đỏ mặt. Tại sao ư? Đây là một sự xuyên tạc tráo trở! Lũ ba que mất dạy cảm thấy bất lực khi những chiêu trò chống phá Nhà nước ta không mang lại hiệu quả, nhưng chúng nhất quyết không chịu từ bỏ. Từ bỏ sao được khi những chiêu trò trẻ con, rẻ tiền đó lại đang chính là nguồn kiếm cơm chủ yếu của chúng. Không bày những trò hèn hạ như thế, chúng đâu có thế moi được những đồng đô-la tanh mùi chính trị của chính giới Phương Tây, những quốc gia không thiếu tiền, không thiếu dã tâm, chỉ thiếu những con tốt để điều khiển mà thôi. Và lũ ba que chính là những con tốt đen giá trị lợi dụng cao nhất, dễ điều khiển nhất, vì tiền, chúng sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bán rẻ Tổ quốc, khi coi cơm Việt Nam không bằng …phân bò Mỹ.

Hình ảnh xuyên tạc trên trang chủ tổ chức khủng bố Việt Tân (Nguồn: Internet).
Ngược dòng lịch sử, để phục vụ chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam, chuẩn bị chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc, Mỹ đã tích cực tiến hành các hoạt động công khai, chúng bịa ra “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” lấy cớ chính thức leo thang chiến tranh miền Bắc Việt Nam.
Tuy nhiên, sức mạnh của lực lượng Phòng không – Không quân Việt Nam đã được thể hiện qua việc bắn hạ hàng nghìn máy bay Mỹ, bắt giữ một số lượng lớn phi công. Chúng đã vấp phải sự đánh trả mạnh mẽ của quân dân miền Bắc, đặc biệt là hệ thống phòng không – không quân đã trực tiếp lập nhiều chiến công hiển hách, buộc Mỹ phải chấp thuận ngừng leo thang chiến tranh tại miền Bắc, ngồi vào bàn đàm phán…
Lịch sử là không thế phủ nhận và chối cãi, nhưng lũ ba que cố tình phủ nhận và bóp méo. Đế quốc Mỹ và đồng minh mang bom tàn phá miền Bắc, giết hại nhân dân thì lũ ba que không nhắc đến, mà giờ chúng lại xuyên tạc thế này. Những kẻ thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân nếu không biết thì hãy tìm hiểu để biết nhân dân Việt Nam đã đối đãi tử tế với phi công Mỹ – những kẻ ném bom như thế nào.
Cộng sản Việt Nam đối xử vô nhân đạo với tù binh Mỹ ư? Có lẽ chúng hết cái để xuyên tạc, hay chúng coi đây là một chiêu trò mới lạ, nghe hấp dẫn và kích thích hơn những chiêu bài cũ rích đã từng làm.

Bức ảnh huyền thoại với hình ảnh “O du kích nhỏ dương cao súng/thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu”. (Nguồn ảnh: Internet)
Lịch sử đã chứng minh, không một tù binh nào bị hành hạ, tra tấn hay bị đối xử vô nhân đạo khi bị bắt. Các phi công Mỹ bị bắt giữ trong Chiến tranh Việt Nam đều được hưởng chính sách nhân đạo, phía Việt Nam đã thực hiện đúng các điều khoản đối xử với tù binh như trong Công ước Geneve. Họ hoàn toàn được đối xử bình thường, bình đẳng. Họ có tiêu chuẩn ăn tốt hơn Quân đội ta, được chăm sóc y tế rất chu đáo, thậm chí nhiều tù binh là phi công Mỹ được quân dân ta chăm sóc ngay khi vừa tiếp đất, trên người vẫn mặc bộ đồ phi công. Trong điều kiện thời chiến, việc tù binh của đối phương được đối xử tốt như thế, có lẽ chỉ xảy ra ở Việt Nam. Điều này thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước ta chứ không bị đối xử tàn ác như ngụy quân mỗi khi bắt được bộ đội ta.
Phần lớn các phi công Mỹ bị bắt làm tù binh đều bị bắn trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Tất cả họ đều được đưa thẳng đến nhà tủ Hỏa Lò, nơi các tù binh Mỹ gọi đùa là “Hilton Hà Nội” hoặc cái tên mỹ miều hơn: “Broken Heart Hotel”, tạm dịch là “khách sạn Trái tim tan vỡ”. Tuy nhiên cũng có không ít phi công Mỹ bị bắn rơi ở Lào, Campuchia từ cuối những năm 60. Do chính phủ Mỹ phủ nhận việc có hoạt động quân sự tạo Lào và Campuchia nên họ đã không nhận lại các phi công Mỹ bị bắn hạ ở hai nước này trong những đợt trao đổi tù binh. Chính vì Mỹ không chịu nhận nên những phi công này thường bị áp tải từ Lào, Campuchia ra tận Hà Nội bằng… đường bộ. Tại đây họ được làm quen với một môi trường sống hoàn toàn trong lành, không súng đạn, không bom mìn, chỉ có vườn rau, nuôi gà, chơi thể thao và các trò giải trí.
Hồi đó, tù binh Phi công Mỹ đã được phái ta chăm sóc với một chế độ ăn uống rất đặc biệt, xa xỉ mà thời ấy, những người Việt Nam bình thường chỉ những khi đau ốm mới được biếu và bồi dưỡng. Những ngày lễ, ngày Tết (của cả Việt Nam và Mỹ), tù binh còn được cho ăn tươi đặc biệt hơn. Với một số tù binh ốm đau, suất ăn được tăng lên gấp 3 lần suất ăn của sĩ quan cao cấp của ta.
Ngoài được tận tình cứu chữa vết thương do nhảy dù khi máy bay bốc cháy, các tù binh đã được những bác sĩ giỏi nhất ở các bệnh viện 108, 103, 354 đến khám và chữa bệnh theo định kì. Cho nên, sau cú sốc thần kinh ban đầu lúc họ bị bắt, khi đã vào trại Hỏa Lò hầu hết các tù binh Mỹ đều ổn định tinh thần và sức khỏe rất nhanh. Nhiều người đã có ý thức tập luyện để thích nghi với điều kiện sinh hoạt mới, giữ gìn sức khỏe để đợi ngày được trao trả về nước. Dễ hiểu vì sao có chế độ đặc cách với tù binh Mỹ, vì tù binh Mỹ là “vốn quý” và “tài sản” để sau này chúng ta có thể đấu tranh trên mặt trận ngoại giao với địch nên chăm sóc đảm bảo tốt sức khỏe cho tù binh cũng là một nhiệm vụ đặc biệt!
Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ chính thức rút hoàn toàn quân đội khỏi Việt Nam năm 1973, những tù binh này cũng được ta trao trả cho phía Mỹ. Khi về nước, trở về vòng tay người thân, họ nhận ra sự phi nghĩa của cuộc chiến tranh Việt Nam, họ tham gia đấu tranh, biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh. Họ chính là những người tích cực nhất trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh.
Chiến tranh đã lùi sâu vào quá khứ, đất nước đã trải qua thời kỳ tăm tối nhất, đứng lên xây dựng từ đống đổ nát, và có những bước phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Nhưng ở đâu đó, vẫn có những kẻ mang tâm hồn ảo vọng, mang dã tâm chống phá đất nước.
Đó là lũ ba que!!!
