ĐỪNG ĐỂ NƯỚC MẮT TRONG MỘT KHUNG HÌNH DẪN DẮT SỰ THẬT

Trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh kèm dòng chú thích đầy kịch tính: “Người dân khóc quỳ lạy, van xin CSGT đừng lấy xe vì con đang bệnh! Nhưng Công an làm ngơ như không có chuyện gì.”

Chỉ vài dòng chữ như vậy đã đủ tạo ra một làn sóng phẫn nộ. Người xem gần như bị dẫn dắt đến một kết luận đã được dọn sẵn: lực lượng thực thi pháp luật vô cảm, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn.

Nhưng cần đặt câu hỏi: Sự thật có thực sự đơn giản như những gì dòng chữ kia mô tả?

  1. Một khung hình không phải là toàn bộ câu chuyện

Bức ảnh chỉ ghi lại một khoảnh khắc. Nó không cho biết: Người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi gì. Có thuộc trường hợp buộc phải tạm giữ phương tiện hay không. Trước đó đã được nhắc nhở, giải thích như thế nào. Có hành vi chống đối hoặc tình tiết tăng nặng nào khác hay không.

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Giao thông đường bộ, trong những trường hợp pháp luật quy định phải tạm giữ phương tiện, cán bộ làm nhiệm vụ không có quyền “linh động bỏ qua” chỉ vì hoàn cảnh được nêu ra tại hiện trường.

Pháp luật không trao cho người thi hành công vụ quyền xử lý theo cảm xúc. Nếu tự ý bỏ qua vi phạm thuộc diện bắt buộc xử lý, chính họ có thể bị xem xét trách nhiệm.

Vậy nên, quy kết rằng “làm ngơ” chỉ vì họ tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định là một suy diễn thiếu căn cứ.

  1. Dòng chữ mới là yếu tố định hướng cảm xúc

Điều đáng chú ý không chỉ là bức ảnh, mà là cách người đăng bài lựa chọn ngôn từ: “khóc quỳ lạy”; “van xin”; “con đang bệnh”; “làm ngơ như không có chuyện gì”.

Đây là những cụm từ có sức nặng cảm xúc rất lớn. Khi ghép lại, chúng tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh trong tâm trí người đọc — một câu chuyện mà người xem gần như không còn nhu cầu kiểm chứng.

Đó là kỹ thuật quen thuộc trong thao túng thông tin:

Tạo hình ảnh gây sốc → Thêm câu chuyện bi kịch → Quy chụp thái độ vô cảm → Mở rộng thành vấn đề hệ thống.

Từ một tình huống cụ thể chưa rõ thực hư, dư luận bị đẩy sang thái cực phẫn nộ tập thể.

  1. Pháp luật không thể vận hành bằng nước mắt

Không ai phủ nhận rằng mỗi hoàn cảnh khó khăn đều đáng được cảm thông. Nhưng nếu xã hội chấp nhận tiền lệ rằng chỉ cần quỳ lạy hay viện dẫn hoàn cảnh là có thể được miễn xử lý vi phạm, thì điều gì sẽ xảy ra? Người chấp hành nghiêm túc sẽ cảm thấy bất công. Tính răn đe của pháp luật bị suy giảm. Kỷ cương xã hội bị bào mòn từng bước.

Pháp luật được xây dựng để bảo đảm an toàn chung. Một hành vi vi phạm giao thông không chỉ là chuyện của cá nhân người điều khiển phương tiện; nó có thể gây hậu quả cho người khác.

Thượng tôn pháp luật không phải là vô cảm. Đó là cách bảo vệ lợi ích chung, thay vì xử lý dựa trên cảm xúc nhất thời.

  1. Nguy cơ từ thông tin chưa kiểm chứng

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, hình ảnh có thể bị cắt ghép, thêm thắt hoặc thậm chí tạo dựng bằng công nghệ AI. Một bức ảnh thiếu bối cảnh, cộng thêm lời dẫn định hướng, có thể trở thành “bằng chứng” để kết án cả một lực lượng.

Điều nguy hiểm không nằm ở một bức ảnh. Nó nằm ở tốc độ lan truyền và tâm lý chia sẻ theo cảm xúc.

Một cú nhấn “chia sẻ” thiếu kiểm chứng có thể làm tổn hại uy tín của hàng chục nghìn cán bộ đang ngày đêm thực thi nhiệm vụ.

Nếu có dấu hiệu sai phạm trong quá trình xử lý, pháp luật đã có cơ chế khiếu nại, tố cáo rõ ràng. Nhưng kết tội bằng cảm xúc và suy diễn thì không phải là phản biện đó là kích động.

  1. Cần phân biệt phản biện với xuyên tạc

Phản biện là quyền chính đáng nhưng phản biện phải dựa trên dữ kiện, bằng chứng và lập luận khách quan.

Khi một bài viết: Không cung cấp nguồn xác minh; không nêu rõ bối cảnh pháp lý; chỉ tập trung vào cảm xúc và dẫn dắt người đọc đến kết luận “hệ thống vô nhân đạo” thì đó không còn là phản biện. Đó là quy chụp.

Không thể từ một tình huống đơn lẻ chưa được kiểm chứng để phủ định nỗ lực của cả một lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Một xã hội văn minh cần cả lòng nhân ái lẫn kỷ cương. Không thể dùng nước mắt để thay thế quy định. Cũng không thể dùng một khung hình thiếu bối cảnh để kết án những người đang làm nhiệm vụ.

Sự tỉnh táo của người đọc trước những thông tin giàu cảm xúc chính là hàng rào bảo vệ sự thật.

Giữ được lý trí giữa cơn sóng phẫn nộ mới là cách bảo vệ công bằng cho người dân và cho cả những người khoác sắc phục.

Bình Luận

Bình Luận