Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm)
Vậy là đã hơn một tháng kể từ khi Mẹ Nấm, cái tên gắn liền với bản chất chống đối, phản động, tù tội dưới cái mác dân chủ, nhân quyền bị tống xuất khỏi Việt Nam, đất nước mà ngày nào cô ta cũng chửi bới, xỉa xói để đến tị nạn trên đất Mỹ – nơi mà cô ta và nhiều kẻ đang mộng tưởng về sự tự do, dân chủ, nhân quyền.

(Ảnh nguồn: Internet)
Có thể chính cái sự lười nhác, thích ăn ngon, mặc đẹp, thích cuộc sống xa hoa, lộng lẫy ở chân trời mới là động lực để cô ta từ lâu đã vạch ra cho mình con đường mà nhiều nhà zân chủ hiện nay đang áp dụng. Đó là khi ở trong nước thì điên cuồng chống đối chính quyền bằng đủ mọi phương cách như: Tuyên truyền, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự, phỉ báng, xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước, các cơ quan thực thi pháp luật, không ngần ngại việc vi phạm pháp luật….. Để rồi đến khi bị bắt thì lại ra sức kêu gọi bầy đàn zân chủ trong và ngoài nước tung tin bản thân bị đàn áp về nhân quyền, về tự do ngôn luận, về tự do thể hiện quan điểm…. mục đích là lôi kéo các cá nhân, tổ chức nước ngoài có thái độ, quan điểm, hành động thiếu thiện chí, chống Việt Nam gây sức ép lên chính quyền đòi trả tự do những kẻ này. Và kết quả của các cuộc vận động này đó là một vài kẻ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài… được ra nước ngoài tị nạn, còn nói trắng ra là bị đuổi khỏi Tổ quốc.
Quay lại chuyện của Quỳnh (Mẹ Nấm), sau khi đạt được mục đích đặt chân lên đất Mỹ, nhưng với vị trí của kẻ tị nạn, ắt hẳn cuộc sống của ả sẽ chẳng êm đềm gì bởi đất Mỹ – nơi những kẻ phản bội Tổ quốc tô vẽ, truyền miệng là “thiên đường dân chủ” chắc chắn sẽ làm chính những kẻ đó vỡ mộng rồi vỡ mật mà thôi.
Khi nói về nền dân chủ trên đất Mỹ, chính những chính trị gia, nhà tri thức có tên tuổi người Mỹ và trên thế giới cũng phải thừa nhận rằng:
“Đừng có ai nên ảo tưởng. Thực chất Mỹ là một chế độ độc đảng, và cái đảng cầm quyền là Đảng Kinh doanh. (Trích lời của: Noam Chomsky, người mà tờ tạp chí Anh Prospect cho là nhà trí thức hàng đầu trên thế giới, đã trả lời Tạp chí SPIEGEL Đức)”;
Thậm chí một người thiên về chủ nghĩa tự do như Walter Lippmann, một trong những trí thức hàng đầu của thế kỉ 20, đã có ý kiến rằng: “Trong một chế độ dân chủ hoạt động tốt thì nhóm thiểu số thông minh, là những người lên nắm quyền, phải được bảo vệ trước sự giày xéo và la hét của một bầy đàn bối rối”.
Còn ở phe bảo thủ thì phó Tổng thống Dick Cheney đã minh họa cách hiểu dân chủ của mình. Khi được hỏi tại sao ông ủng hộ duy trì cuộc chiến Iraq, trong khi đa số dân chúng phản đối cuộc chiến này, thì câu trả lời của ông ta là: “Thế thì đã sao?” (Spiegel số 41/20 ngày 06.10.2008);
Cựu Thống đốc, Thượng nghị sĩ Mỹ Huey Long thú nhận bản chất chính quyền của đất nước ông ta rằng: “Bị hư hỏng bởi sự giàu sang và quyền lực, chính quyền của bạn giống như một cái nhà hàng với một món ăn. Họ cho một đám hầu bàn Cộng hòa đứng một bên và một đám hầu bàn Dân chủ đứng một bên. Không cần biết đám hầu bàn nào bưng đĩa thức ăn ra cho bạn, món ăn lập pháp đều được chuẩn bị trong nhà bếp của phố Wall“.
Vậy thực tế đất nước mà Mẹ Nấm luôn coi là hình mẫu mang giá trị quốc tế về dân chủ, nhân quyền, thậm chí lấy giá trị Mỹ làm thước đo chuẩn mực cũng chỉ là đất nước mà giá trị về kinh tế được đặt lên hàng đầu và sẵn sàng ban hành ra những chính sách để quản lý đất nước nhưng mục tiêu chính thì chỉ để phục vụ cho những tầng lớp siêu giàu, những tài phiệt kinh tế có thể chi phối chính trị chứ không phải giá trị nhân quyền, hay tự do, dân chủ của chính người dân.
Chớ có ảo tưởng! Những kẻ như Quỳnh cùng lắm cũng chỉ được xếp vào loại “bầy đàn bối rối” như lời của tay Walter Lippmann mà thôi. Đừng tỏ ra khôi hài và lố quá thể khi mượn giá trị Mỹ để chống Việt Nam. Và liệu nước Mỹ, người Mỹ có thể tin, làm theo lời nói của một kẻ kêu gọi nước Mỹ chống lại chính đất nước của cô ta hay không? Quan trọng hơn là, so với việc nghe theo lời một con nhãi ranh, lưu manh tị nạn chống lại Việt Nam thì việc lựa chọn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam – một đất nước đang ngày càng phát triển và có vị thế, uy tín cao hơn trên trường quốc tế vì lợi ích chung của cả hai nước là điều đương nhiên, không phải bàn cãi!
Có chăng lời lươn lẹo của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ có thể làm xuôi tai phe cánh diều hâu trong bộ máy chính quyền của Mỹ, những kẻ đang ngày đêm thực hiện những việc xấu xa, bẩn thỉu vì sự thù hằn với chế độ cộng sản Việt Nam, những kẻ lưu vong của chế độ thây ma, ba que ngụy quân, ngụy quyền ở hải ngoại. Biết đâu Quỳnh có thể tranh thủ ve vãn chúng, moi tiền từ trong túi chúng để vật lộn với cuộc sống nơi xứ người?
