Chuyện chính trị, không dành cho những kẻ vong nô, chống phá!

Phải nói rằng, trước, trong và sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư (TBN) Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của TBT, Chủ tịch nước (CTN) Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau khi Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm cho đám vong nô chống phá ở hải ngoại như Việt Tân, đám tàn, phế quân của nguỵ quân trong Tụ nghĩa đường nghĩa địa gì đó bên Mỹ cùng những kẻ phản động trong nước cứ phải là lồng lộn như đỉa phải vôi.

Chúng liên tục đăng tải, phát tán những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, kích động dắt mũi dư luận xã hội theo cái lối tư duy tự nhục rằng lãnh đạo ta sang chầu Bắc Kinh, rằng Việt Nam hèn nhát khi không dám đối đầu với Trung Quốc hay lãnh đạo ta sang nhận chỉ thị của Trung Quốc v.v… nhưng chúng đâu biết rằng có một vài sự thật mà đáng ra một người dù có tư duy bình thường cũng có thể hiểu được đó là:

          Thứ nhất, TBT Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của TBT, CTN Trung Quốc Tập Cận Bình người vừa tái cử vào vị trí cao nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc và Việt Nam dù nhỏ bé nhưng lại là quốc gia đầu tiên được trực tiếp TBT, CTN Tập Cận Bình mời chứ không phải là các cường quốc trên thế giới còn đang sếp hàng xin gặp, điều này cho ta thấy vị thế của Việt Nam, chúng ta được coi trọng như thế nào. Nhất là đối với văn hoá phương Đông mà nói, sau khi chủ nhà hoàn thành việc lớn, việc trọng đại thì bao giờ vị khách đầu tiên được mời đến chắc chắn phải là một vị khách vô cùng đặc biệt và quan trọng. Chắc có lẽ cũng do điều này đã làm cho những kẻ vốn chống phá điên đảo nay càng cảm thấy tức tối và khó chấp nhận nên chúng mới lu loa cào phím để giữ chút thể diện thông qua những lời lẽ xuyên tạc, kích động và những thuyết âm mưu hoang tưởng trên cõi mạng (internet).

          Thứ hai, phải thấy rằng trong chuyến đi lần này của TBT đã thể hiện rõ ràng đường lối, chính sách ngoại giao của Việt Nam, sự khéo léo trong công tác “ngoại giao cây tre” theo đúng chất của người Việt Nam, luôn nhận thức được rằng cần phải “biết mình, biết người biết thời thế, biết dừng và biết biến” trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là trong quan hệ với các nước lớn. . Nói cho dễ hiểu thì chúng ta ai cũng biết rằng Trung Quốc là một cường quốc, họ rộng lớn về diện tích, dân số đông nhất thế giới, kinh tế thì thứ hai thế giới, khoa học, kỹ thuật, quốc phòng họ đều thể hiện là một cường quốc về chính trị thì họ là một quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo nó có sự gần gũi về hệ giá trị tư tưởng với Việt Nam (nó khác so với Tư bản chủ nghĩa của phương Tây) vậy nên khi được tôn trọng và trịnh trọng mời đón thì chúng ta cớ gì mà không thăm, không chúc mừng sự kiện trọng đại của họ?. Chúng ta cần hoà bình, ổn định, cần thị trường hơn 1 tỷ dân Trung Quốc để giao thương hàng hoá và tất nhiên phía họ cũng cần chúng ta với vị trí chiến lược, thị trường gần 100 triêu dân. Cụ thể trong 10 tháng đầu năm 2022 kim ngạch thương mại 2 chiều giữa 2 nước đạt trên 140 tỷ đô la, TQ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Vậy chung sống hoà bình cùng có lợi, cùng phát triển thì cớ sao những kẻ vong nô, lại điên cuồng chống phá?.

          Thứ ba, kẻ nói nước ta sợ TQ nên phải sang hầu triều thì hẳn là những kẻ chẳng có chút hiểu biết gì về lịch sử dân tộc Việt Nam khi chung sống cùng người hàng xóm khổng lồ này. Bởi lịch sử dân tộc ta chưa bao giờ có khái niệm sợ TQ, khi bờ cõi biên cương bị xâm lăng thì từ cổ xưa các Triều đại phong kiến của ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên để bảo vệ giang sơn, bờ cõi của đất nươc lần lượt đánh bại sự xâm lăng của kẻ thù. Điều này đã khẳng định với giặc phương bắc chân lý bất diệt “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư”. Triều Tiền Lê và nhà Lý chống Tống; nhà Trần bình quân Mông Cổ, Lê Lợi, Nguyễn Trãi đánh thắng quân Minh lập nhà Hậu Lê; Vua Quang Trung đại phá quân Thanh, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đập tan 60 vạn quân Trung Quốc tại biên giới phía Bắc năm 1979. Như vậy cho đến nay dù lịch sử giữa Việt Nam và TQ có lúc thăng, trầm nhưng phải khẳng định sự sợ hãi người phương Bắc chưa bao giờ tồn tại trong dòng máu của người Việt. Cho nên những lời tuyên tuyền phá hoại của những kẻ vong nô vốn mang tội với dân tộc, bỏ xứ tha hương ở nước ngoài hay những kẻ chống phá thiếu tài, thiếu đức nhát gan nhưng lại thích khua môi, múa mép kích động nhân dân, công kích chính quyền trong chuyện bang giao với người phương Bắc quả thật là đáng chê trách!

Bình Luận

Bình Luận