KHI SỰ SUY DIỄN ĐƯỢC NGỤY TRANG BẰNG VỎ BỌC “HỌC GIẢ”
Trên không gian mạng, có những người tự nhận mình là “học giả”, “nhà phân tích”, “người phản biện độc lập”. Nhưng càng đọc kỹ những gì họ viết, người ta càng nhận ra rằng đằng sau lớp vỏ tri thức ấy không phải là tư duy khoa học mà là những chuỗi suy diễn được lắp ghép một cách chủ quan để phục vụ một kết luận đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Bài viết của Hoàng Dũng về công tác cán bộ ở Tuyên Quang là một ví dụ điển hình.


Điều đáng nói là tác giả không đưa ra được bất kỳ tài liệu, chứng cứ hay nguồn tin đáng tin cậy nào để chứng minh cho những nhận định của mình. Thay vào đó là một loạt biệt danh, cách gọi mang tính chế giễu, những lời ám chỉ và các “giả thuyết” được trình bày như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Đây là thủ pháp quen thuộc của những người chuyên tung tin thất thiệt: thay vì chứng minh, họ gieo nghi ngờ; thay vì đưa ra bằng chứng, họ đưa ra cảm xúc; thay vì phân tích khách quan, họ dẫn dắt người đọc bằng định kiến. Nguy hiểm hơn, kiểu lập luận này luôn được thiết kế theo hướng “đằng nào cũng đúng”. Nếu sự việc diễn ra khác với điều họ dự đoán, họ sẽ nói đó là “đấu đá nội bộ”, “sắp đặt hậu trường”. Nếu sự việc có một phần trùng khớp với nhận định ban đầu, họ lập tức tự nhận mình “đã dự báo chính xác”. Dù kết quả thế nào, họ vẫn cố tìm cách chứng minh rằng mình đúng.
Đó không phải là nghiên cứu. Đó là ngụy biện. Người nghiên cứu chân chính bắt đầu từ chứng cứ rồi đi đến kết luận.
Kẻ tuyên truyền bắt đầu từ kết luận rồi đi tìm mọi cách để bẻ cong sự thật cho phù hợp với kết luận ấy.
Bởi vậy, điều đáng phê phán nhất trong bài viết không phải là một dự đoán sai hay một nhận định thiếu chính xác. Ai cũng có thể sai.
Điều đáng phê phán là thái độ bất chấp sự thật. Khi không có thông tin chính thức, họ tự suy diễn. Khi bị thực tế bác bỏ, họ tiếp tục diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Khi không chứng minh được luận điểm, họ chuyển sang công kích cá nhân và gieo rắc hoài nghi. Đó là vòng lặp quen thuộc của những người sống bằng tin đồn.
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng những luận điệu xuyên tạc có thể gây chú ý nhất thời trên mạng xã hội nhưng không thể thay thế được sự thật khách quan. Công tác cán bộ là lĩnh vực được thực hiện theo quy trình, nguyên tắc và quy định của Đảng, Nhà nước. Những đánh giá về một cán bộ phải dựa trên quá trình công tác, phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến, chứ không thể dựa trên những câu chuyện được thêu dệt trong các bài viết thiếu kiểm chứng.
Không ai trở thành người hiểu biết hơn chỉ vì nói to hơn. Không ai trở thành học giả chỉ vì tự nhận mình là học giả. Và càng không thể biến một sự suy diễn thành sự thật chỉ bằng cách lặp đi lặp lại nó trên mạng xã hội. Sự thật có thể đến chậm.
Nhưng cuối cùng, sự thật vẫn là thứ ở lại sau khi những lời đồn đã tan biến!
