NHẬN DIỆN VÀ PHẢN BÁC CÁC THÔNG TIN SAI TRÁI LIÊN QUAN ĐẾN LÊ CHÍ THÀNH

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản, trang Facebook mang tên Lê Chí Thành hoặc gắn với các danh xưng như “chống giặc nội xâm”, “tư vấn pháp luật miễn phí”, thường xuyên đăng tải, chia sẻ nội dung xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận. Các trang này cố tình đánh bóng hình ảnh cá nhân, tự gán cho mình vai trò “người đấu tranh vì công lý”, từ đó dẫn dắt người xem theo hướng đối lập với Đảng và Nhà nước.

 

Cần khẳng định rõ: Lê Chí Thành không phải là nạn nhân của sự “đàn áp”, mà là người đã bị xét xử, kết án theo đúng quy định pháp luật. Ngày 22/6/2022, Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Lê Chí Thành 3 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Trước đó, ngày 14/01/2022, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, Lê Chí Thành phải chấp hành 5 năm tù giam và đã được ra tù trước thời hạn vào ngày 14/6/2025. Các bản án này được tuyên đúng trình tự tố tụng, đúng người, đúng tội, không phải là sự vu khống hay trấn áp như các luận điệu xuyên tạc.

Về quá trình công tác, Lê Chí Thành từng là cán bộ Công an nhân dân nhưng đã nhiều lần vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bỏ vị trí công tác hàng chục lần, sa vào cờ bạc, nợ nần, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị và lực lượng. Việc bị tước danh hiệu Công an nhân dân là hệ quả tất yếu của quá trình suy thoái về ý thức tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức, không phải là “thanh trừng nội bộ”.

Đáng chú ý, sau khi chấp hành án, Lê Chí Thành tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ hình ảnh bạo loạn, biểu tình đập phá ở nước ngoài; tập trung khai thác một chiều các vụ việc tiêu cực trong xã hội, thổi phồng hạn chế, phủ nhận thành tựu và giá trị tích cực của đất nước. Những nội dung này không mang tính phản biện xây dựng, mà chủ yếu kích động tâm lý bất mãn, gây mất niềm tin trong nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng.

Cần phân biệt rõ phản biện xã hội mang tính xây dựng với lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc, chống đối. Pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng mọi quyền đều phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Không ai có quyền nhân danh “vì người dân” để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật hoặc kích động xã hội.

Trước thực trạng thông tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác; tìm hiểu rõ nhân thân, động cơ của các chủ tài khoản; phân tích thông tin một cách khách quan, đối chiếu với nguồn chính thống trước khi tin, chia sẻ hay bình luận. Việc thiếu tỉnh táo có thể vô tình tiếp tay cho các luận điệu sai trái, thậm chí dẫn đến vi phạm pháp luật.

Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch. Việc biến người vi phạm pháp luật thành “biểu tượng đấu tranh” là sự đánh tráo bản chất sự việc, gây nhiễu loạn nhận thức xã hội và cần được nhận diện, đấu tranh kịp thời.

 

Bình Luận

Bình Luận