SỰ PHI LÝ CỦA NHỮNG TIẾNG NÓI LẠC ĐIỆU VỀ NGÀY 30/4

Lịch sử là một dòng chảy khách quan, nhưng đôi khi nó lại bị bóp méo bởi lăng kính của những người không chịu chấp nhận thực tại. Bài viết của Huang YingQuan đăng trên trang của tổ chức phản động Việt Tân về cái gọi là “Lễ tưởng niệm ngày quốc tang 30/4” tại Toronto là một minh chứng điển hình cho việc sử dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc ý nghĩa lịch sử và khơi gợi lại những hận thù đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Chúng ta cần nhìn nhận rõ bản chất của sự kiện này để bác bỏ những luận điệu sai trái.

Trước hết, cần khẳng định rằng khái niệm “Ngày Quốc tang” cho ngày 30/4 là một sự đánh tráo khái niệm trơ trẽn. Trong tâm thức của hàng triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, ngày 30/4/1975 là cột mốc vĩ đại của hòa bình, độc lập và thống nhất non sông. Đó là ngày mà tiếng súng chấm dứt, Bắc Nam sum họp một nhà, kết thúc hơn 20 năm chia cắt đau thương. Một quốc gia chỉ có quốc tang khi mất đi một vĩ nhân hoặc đối mặt với thảm họa dân tộc, chứ không thể có “quốc tang” vào ngày dân tộc đó giành lại được chủ quyền toàn vẹn. Việc sử dụng từ ngữ này chỉ cho thấy sự nuối tiếc cực đoan của một nhóm người đối với một chế độ đã bị lịch sử đào thải.

Thứ hai, việc tôn vinh “lá cờ ba màu” làm quốc kỳ là một hành động phi pháp và ảo tưởng. Trên bình diện quốc tế, từ Liên Hợp Quốc cho đến các diễn đàn đa phương, chỉ có lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng duy nhất đại diện cho chủ quyền, pháp lý và con người Việt Nam. Việc dựng lại một biểu tượng của một chế độ đã tan rã tại một quảng trường địa phương ở hải ngoại không làm cho nó có giá trị pháp lý hơn. Đó chỉ là một hành động mang tính chất hoài niệm cực đoan, cố tình phủ nhận thực tế lịch sử để tự huyễn hoặc chính mình và lừa dối thế hệ sau.

Thứ ba, luận điệu về “tự do” được nhắc đến trong bài viết mang đầy tính mâu thuẫn. Bài viết ca ngợi sự hy sinh của những chiến sĩ chế độ cũ để tìm kiếm “tự do”, nhưng lại lờ đi một sự thật rằng: Tự do đích thực không bao giờ tồn tại dưới sự bảo hộ của quân đội viễn chinh và sự lệ thuộc vào viện trợ ngoại bang. Tự do chân chính chỉ có được khi dân tộc độc lập, không còn bóng quân xâm lược. Việc mượn danh nghĩa “tự do” để khơi dậy nỗi đau của những người vượt biên năm xưa thực chất là một chiêu bài chính trị nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ngăn cản xu thế hòa hợp mà đại đa số người Việt trong và ngoài nước đang hướng tới.

Cuối cùng, sự ít ỏi về số lượng người tham gia đã nói lên tất cả. Dù ban tổ chức cố gắng chuẩn bị chu đáo với lều bạt, bánh mì và áo mưa, nhưng con số “gần 200 người” giữa một cộng đồng hàng chục ngàn người Việt tại Toronto đã cho thấy sự lạc lõng của sự kiện này. Thế hệ trẻ người Việt ở hải ngoại ngày nay đang hướng về quê hương với tinh thần tự hào dân tộc, họ nhìn thấy một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và có vị thế cao trên trường quốc tế. Những tiếng nói lạc điệu như của Huang YingQuan hay ông Vũ Khuất Hing chỉ là những dư âm yếu ớt của một quá khứ lỗi thời.

Tóm lại, bài viết trên không gì khác ngoài một sự xuyên tạc lịch sử dưới lớp vỏ bọc tưởng niệm. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu chia rẽ này. Lịch sử đã sang trang, và tương lai của dân tộc Việt Nam được xây dựng bằng sự đồng thuận, lòng vị tha và tinh thần hướng về phía trước, chứ không phải bằng việc ôm giữ những bóng ma của hận thù.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *