BẢN CHẤT CỦA QUY HOẠCH BÁO CHÍ: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÌ LỢI ÍCH NHÂN DÂN, KHÔNG PHẢI “TINH GIẢN NIỀM TIN”

Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội của các tổ chức phản động, trong đó có Việt Tân, xuất hiện luận điệu xuyên tạc cho rằng việc triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc ở Việt Nam là hành vi “bóp nghẹt truyền thông”, “loại bỏ báo chí nói sự thật” và chỉ giữ lại những cơ quan “nịnh hót”. Đây là những luận điệu hoàn toàn sai sự thật, cố tình đánh tráo khái niệm nhằm kích động dư luận, phủ nhận những nỗ lực làm lành mạnh hóa môi trường thông tin của Nhà nước Việt Nam.
- Bản chất của tinh giản là nâng cao hiệu lực, hiệu quả, không phải “thanh trừng” thông tin
Cần thẳng thắn nhìn nhận, trước khi thực hiện quy hoạch, hệ thống báo chí Việt Nam rơi vào tình trạng phát triển quá nóng, dẫn đến hiện tượng “báo hóa tạp chí”, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Nhiều cơ quan chủ quản không đủ năng lực tài chính và quản lý, để mặc các văn phòng đại diện, phóng viên hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích, trục lợi, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.
Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy báo chí là một xu thế tất yếu của quản trị quốc gia hiện đại. Mục tiêu tối thượng của việc này là:
Tối ưu hóa nguồn lực: Giảm bớt các đầu mối trung gian, trùng lặp về chức năng để tập trung đầu tư trọng điểm cho các cơ quan báo chí chủ lực, có tầm ảnh hưởng lớn.
Nâng cao tính chuyên nghiệp: Buộc các tạp chí, cơ quan ngôn luận phải đi sâu vào đúng chuyên môn, lĩnh vực được giao, thay vì chạy theo xu hướng giật gân, câu khách rẻ tiền để cạnh tranh lượt xem (view).
Luận điệu của Việt Tân cho rằng “tờ báo có lượng độc giả lớn thì bị biến mất, ấn phẩm mờ nhạt lại giữ lại” là sự cố tình lập lờ. Thực tế, những cơ quan bị xử lý hoặc buộc phải chuyển đổi mô hình đa phần là những đơn vị vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ mục đích, buông lỏng quản lý, hoặc để xảy ra các sai phạm về đạo đức nghề nghiệp. Số lượng người đọc hay lượt truy cập (traffic) không thể là tấm lá chắn cho những sai phạm pháp luật và sự suy thoái đạo đức báo chí.
- Tiêu chí giữ lại là “Tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm xã hội”, không phải “khen ngợi một chiều”
Báo chí cách mạng Việt Nam ngay từ khi ra đời đã mang sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc và nhân dân. Không có một chính quyền nào mong muốn nuôi dưỡng một hệ thống báo chí “chỉ biết nịnh hót” bằng những mỹ từ sáo rỗng, bởi điều đó hoàn toàn vô giá trị trong việc định hướng dư luận và phản ánh thực tiễn cuộc sống.
Tiêu chí để một cơ quan báo chí tồn tại và phát triển vững chắc tại Việt Nam bao gồm:
Phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.
Tuân thủ nghiêm túc pháp luật và đạo đức người làm báo.
Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được cấp phép.
Trái ngược với cáo buộc “các tờ báo nói sự thật không có đất tồn tại”, báo chí chính thống Việt Nam hàng ngày vẫn là vũ khí sắc bén đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hàng loạt vụ đại án kinh tế, các hành vi sai phạm của quan chức từ trung ương đến địa phương đều được báo chí phanh phui, đưa ra ánh sáng một cách công khai, minh bạch. Đó chính là minh chứng đanh thép nhất cho thấy báo chí Việt Nam luôn tôn trọng sự thật và bảo vệ công lý.
- Sứ mệnh của báo chí: Diễn đàn của nhân dân và trách nhiệm định hướng
Báo chí không bao giờ là một thực thể đứng ngoài chính trị. Ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả các nước phương Tây, báo chí đều chịu sự ràng buộc bởi luật pháp và hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền. Việc báo chí Việt Nam là công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước hoàn toàn không mâu thuẫn với vai trò là “diễn đàn của nhân dân”.
Thực tế, các chuyên mục như “Ý kiến bạn đọc”, “Đường dây nóng” hay các bài phóng sự điều tra từ phản ánh của người dân trên các báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Nhân Dân, Lao Động… luôn là cầu nối hiệu quả để Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, từ đó kịp thời điều chỉnh chính sách.
Sự sụt giảm độc giả ở một số phân khúc không phải do họ quay lưng với “sự thật”, mà là kết quả tất yếu của sự chuyển dịch xu hướng công nghệ (từ báo in sang báo điện tử, mạng xã hội) và sự cạnh tranh thông tin khốc liệt trên toàn cầu. Đây là bài toán thách thức chung của báo chí thế giới, không riêng gì Việt Nam.
Luận điệu “tinh giản bộ máy, tinh giản niềm tin” của tổ chức phản động Việt Tân thực chất chỉ là một chiêu trò “bình mới rượu cũ”. Họ cố tình mượn một chủ trương đúng đắn, mang tính chiến lược của Nhà nước nhằm sắp xếp lại hệ thống truyền thông để xuyên tạc thành câu chuyện “đàn áp tự do ngôn luận”. Độc giả tỉnh táo cần nhận diện rõ tâm địa độc địa này để không bị lôi kéo bởi những thông tin sai lệch, định kiến và mang tính kích động.
