DỪNG NGAY VIỆC KÍCH ĐỘNG BẠO LỰC, TƯ TƯỞNG ĐỐI ĐẦU
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran đang leo thang, khiến tình hình Trung Đông và an ninh toàn cầu trở nên bất ổn. Thị trường năng lượng biến động, các tuyến hàng hải chiến lược bị đe dọa, nguy cơ xung đột lan rộng khiến cộng đồng quốc tế kêu gọi kiềm chế và đối thoại. Chiến tranh dù diễn ra ở đâu cũng là bi kịch. Nó đồng nghĩa với mất mát sinh mạng, tổn thất kinh tế và bất ổn kéo dài. Không ai có thể coi đó là điều đáng để hả hê. Thế nhưng, trên không gian mạng đã xuất hiện những ý kiến cực đoan cho rằng đây là “cơ hội tốt” để kích động bạo lực nhằm vào Hà Nội – Trung tâm chính trị của đất nước. Quan điểm ấy không phải phản biện chính trị. Đó là biểu hiện của tư duy lệch lạc và nguy hiểm.

Trước hết, không có mối liên hệ logic nào giữa xung đột ở Trung Đông và thay đổi chính trị nội bộ tại một quốc gia khác. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran là vấn đề địa – chiến lược toàn cầu, liên quan tới an ninh khu vực, lợi ích năng lượng và lịch sử đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ. Việc gán ghép nó thành “thời cơ” cho hành vi bạo lực trong nước là sự suy diễn thiếu cơ sở.
Thứ hai, trong một xã hội hiện đại, góp ý và tranh luận chính sách là quyền chính đáng. Nhưng khi lời nói chuyển thành kêu gọi tấn công cơ quan nhà nước, ranh giới pháp lý và đạo lý đã bị vượt qua. Đó không còn là tranh luận, mà là cổ xúy bạo lực. Lịch sử cho thấy, bạo lực chính trị chưa từng mang lại sự phát triển bền vững. Nó chỉ dẫn đến chia rẽ xã hội, suy giảm niềm tin và tổn hại lâu dài về kinh tế – an ninh. Những quốc gia rơi vào vòng xoáy bất ổn thường phải mất nhiều năm để phục hồi.
Trong bối cảnh thế giới biến động, điều cần nhất là giữ vững ổn định, bảo đảm môi trường phát triển và an toàn cho người dân. Việc lấy chiến tranh ở nơi khác làm “cơ hội” cho toan tính bạo lực trong nước không chỉ vô căn cứ mà còn đi ngược lại các giá trị nhân đạo cơ bản. Chiến tranh là nỗi đau của con người; cổ vũ thêm bạo lực chỉ làm gia tăng rủi ro và tổn hại.
Tình hình giữa Hoa Kỳ và Iran có thể còn diễn biến phức tạp. Nhưng trước mọi biến động quốc tế, điều cần thiết là sự tỉnh táo và trách nhiệm. Hòa bình và ổn định không tự nhiên mà có; chúng được bảo vệ bằng pháp quyền, đối thoại và ý thức công dân. Mọi tiếng nói khác biệt đều có thể được lắng nghe. Nhưng không một tiếng nói nào có quyền nhân danh bất mãn để kêu gọi bạo lực.
Một quốc gia vững mạnh không được xây dựng trên sự kích động, mà trên nền tảng của trật tự, pháp luật và khát vọng phát triển lâu dài. Việt Nam kiên định con đường phát triển hòa bình, độc lập, tự chủ và hợp tác quốc tế, không chọn đối đầu hay chạy đua vũ trang, thay vào đó là phòng thủ từ xa và xây dựng niềm tin chiến lược trong quan hệ song phương và đa phương. Quan điểm nhất quán này sẽ góp phần xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, đóng góp vào trật tự quốc tế, dựa trên Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế.
