ĐỪNG ĐỂ NHỮNG PHÁT NGÔN PHÂN BIỆT VÙNG MIỀN XÉ RÁCH TINH THẦN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số nội dung gây tranh cãi với các phát ngôn mang tính quy chụp, định kiến vùng miền như: “người miền này lười biếng”, “người miền kia mới có tư duy làm chủ”, hay những câu nói phủ nhận tinh thần tương trợ giữa các vùng miền. Những phát ngôn như vậy không chỉ thiếu cơ sở thực tiễn mà còn vô tình hoặc cố ý khoét sâu chia rẽ trong cộng đồng.

Trước hết cần khẳng định rằng, việc lấy vài trải nghiệm cá nhân, vài câu chuyện đơn lẻ hoặc góc nhìn phiến diện để quy chụp hàng chục triệu con người của một vùng miền là cách tư duy cảm tính và thiếu khách quan. Không có vùng miền nào mặc định chăm chỉ hơn, thông minh hơn hay “cao hơn” vùng miền khác. Mỗi vùng đất đều có lịch sử, điều kiện phát triển, văn hóa và những đóng góp riêng cho sự phát triển chung của đất nước.
Thực tế cho thấy, sự phát triển của Việt Nam hôm nay là kết quả của sự đóng góp từ mọi miền Tổ quốc. Người dân miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều đang học tập, lao động, sinh sống và lập nghiệp trên khắp cả nước. Hàng triệu người rời quê hương để tìm cơ hội mới không phải vì chia rẽ, mà vì mong muốn phát triển bản thân, chăm lo gia đình và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Sự dịch chuyển đó tạo nên giao thoa văn hóa, kết nối kinh tế và làm giàu cho chính bản sắc Việt Nam.
Đáng lo ngại hơn là một số nội dung còn phủ nhận tinh thần tương trợ giữa các vùng miền khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, tinh thần “lá lành đùm lá rách” luôn được thể hiện mạnh mẽ, không phân biệt Bắc – Trung – Nam. Những chuyến xe cứu trợ, những đoàn thiện nguyện, những nghĩa cử sẻ chia trong đại dịch hay thiên tai đã chứng minh rằng sức mạnh lớn nhất của dân tộc Việt Nam luôn nằm ở sự đoàn kết.
Cũng cần nhìn nhận rằng, mạng xã hội ngày nay tồn tại không ít nội dung cố tình tạo tranh cãi, kích động cảm xúc hoặc khoét sâu khác biệt để thu hút tương tác. Những phát ngôn cực đoan, gây sốc thường lan truyền nhanh hơn các nội dung tích cực, nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng phản ánh sự thật hay đại diện cho số đông. Phản biện xã hội là cần thiết, khác biệt quan điểm là điều bình thường, nhưng cổ súy định kiến vùng miền, hạ thấp đồng bào mình hoặc tạo tâm lý đối đầu giữa các cộng đồng là điều cần được lên án. Một đất nước mạnh không được xây bằng sự hơn thua vùng miền, mà được xây bằng sự tôn trọng, hợp tác và đoàn kết. Mỗi người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước các nội dung kích động chia rẽ; không cổ súy, chia sẻ hay tiếp tay cho các phát ngôn cực đoan. Bởi suy cho cùng, chúng ta có thể khác giọng nói, khác tập quán, khác cách sống – nhưng vẫn cùng chung một đất nước, một lịch sử và một tương lai.
