ĐỪNG BIẾN QUYẾT ĐỊNH KHẮC PHỤC SAI PHẠM THÀNH CÁI CỚ ĐỂ KÍCH ĐỘNG DƯ LUẬN
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tổ chức thi lại đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm khắc phục hậu quả của vụ việc gian lận thi cử, Hoàng Dũng lập tức đăng tải bài viết cho rằng Bộ Giáo dục “vi phạm trắng trợn Quy chế thi”, “không được phép tổ chức thi lại” và kết luận đây là một “sai phạm tày trời”.

Đó là cách lập luận thiên về quy kết hơn là phân tích pháp lý.
Trước hết, cần nhìn đúng bản chất của vụ việc.
Đây không phải là một kỳ thi diễn ra bình thường rồi sau đó có người không hài lòng với kết quả. Theo thông tin đã được cơ quan chức năng công bố, đây là vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong tổ chức thi, ảnh hưởng trực tiếp đến tính khách quan, công bằng của kỳ thi. Khi nền tảng của một kỳ thi đã bị xâm hại thì mục tiêu quan trọng nhất của cơ quan quản lý không chỉ là xử lý người vi phạm mà còn phải khôi phục quyền lợi hợp pháp của những thí sinh bị ảnh hưởng.
Nếu chỉ chăm chăm viện dẫn một vài điều khoản theo cách cứng nhắc rồi kết luận rằng “tất cả phải chờ sang năm”, thì câu hỏi đặt ra là: quyền lợi của hàng trăm học sinh không tham gia gian lận sẽ được bảo đảm bằng cách nào?
Pháp luật được ban hành để bảo vệ công bằng, chứ không phải để biến những người vô tội thành người phải gánh chịu toàn bộ hậu quả do sai phạm của người khác.
Trong thực tiễn quản lý nhà nước, khi xảy ra sự cố đặc biệt, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp trên cơ sở pháp luật hiện hành và thẩm quyền được giao, nhằm bảo đảm lợi ích chung, giữ gìn sự công bằng và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Điều quan trọng là quyết định đó phải được ban hành đúng thẩm quyền, có căn cứ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều đáng nói là Hoàng Dũng không hề phân tích cơ sở pháp lý của quyết định, cũng không xem xét mục tiêu bảo vệ quyền lợi của các thí sinh trung thực. Thay vào đó, bài viết sử dụng những cụm từ như “sai phạm tày trời”, “vi phạm trắng trợn”, “quá tệ”… nhằm tạo cảm giác phẫn nộ trong dư luận hơn là thúc đẩy một cuộc tranh luận khách quan.
Một cách tranh luận có trách nhiệm phải trả lời được nhiều câu hỏi: nếu không tổ chức thi lại thì giải pháp nào bảo đảm quyền lợi của hơn 300 học sinh? Nếu buộc các em chờ thêm một năm học thì ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc xét tuyển đại học, cơ hội học tập và tâm lý của các em? Chỉ hô hào “hủy kết quả, chờ sang năm” mà không đưa ra phương án bảo đảm công bằng thì đó không phải là phản biện xây dựng.
Dư luận có quyền giám sát, có quyền đặt câu hỏi về tính hợp pháp của mọi quyết định quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc giám sát cần dựa trên lập luận pháp lý đầy đủ, trên thông tin chính xác và tinh thần xây dựng, thay vì sử dụng những lời lẽ cực đoan để dẫn dắt cảm xúc xã hội.
Điều xã hội cần lúc này không phải là những lời kích động khiến người dân thêm hoang mang, mà là sự đồng thuận trong việc xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, đồng thời bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng của những học sinh không có lỗi.
Một nền giáo dục chỉ lấy lại được niềm tin khi sai phạm bị xử lý nghiêm minh và sự công bằng được khôi phục. Nếu một giải pháp hướng tới bảo vệ quyền lợi của các thí sinh trung thực được thực hiện đúng thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, thì điều cần làm là theo dõi, giám sát việc thực hiện một cách minh bạch, chứ không phải vội vàng gán cho nó những kết luận mang tính kích động và quy chụp.
