ĐỪNG LỢI DỤNG VỤ VIỆC GIAN LẬN THI CỬ ĐỂ KÍCH ĐỘNG DƯ LUẬN
Mỗi khi xảy ra một vụ việc gây bức xúc trong xã hội, các tổ chức chống phá như Việt Tân lại nhanh chóng xuất hiện với những bài viết mang danh “phản biện”, nhưng thực chất là dẫn dắt dư luận theo hướng cực đoan, phủ nhận mọi nỗ lực của các cơ quan chức năng và kích động sự mất niềm tin của người dân. Bài viết về vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là một ví dụ điển hình.

Trước hết, bài viết đã cố tình đánh tráo khái niệm giữa quyền bày tỏ quan điểm với kết luận pháp lý. Việc cho rằng “gian lận thì phải cấm thi mới công bằng” chỉ là một quan điểm. Trong khi đó, việc áp dụng hình thức xử lý nào phải căn cứ vào quy định pháp luật, kết quả điều tra và đánh giá đầy đủ về tính chất, mức độ, phạm vi của vụ việc. Không ai, kể cả dư luận hay mạng xã hội, có quyền thay thế cơ quan có thẩm quyền để đưa ra phán quyết.
Thứ hai, bài viết liên tục sử dụng những khẳng định mang tính tuyệt đối như “tất cả đều gian lận”, “có cả phụ huynh, giáo viên, thí sinh tham gia”, rồi từ đó suy ra toàn bộ 328 học sinh đều phải chịu một hình thức xử lý giống nhau. Đây là lối lập luận quy chụp. Trong mọi vụ án, nguyên tắc cơ bản là trách nhiệm cá nhân, ai vi phạm đến đâu xử lý đến đó, trên cơ sở chứng cứ chứ không phải suy diễn.
Chính vì việc xác định trách nhiệm của từng cá nhân có thể rất phức tạp nên cơ quan quản lý phải cân nhắc nhiều yếu tố khi đưa ra phương án xử lý. Điều đó không đồng nghĩa với việc dung túng sai phạm hay bỏ qua hành vi vi phạm.
Thứ ba, Việt Tân cố tình tạo ra một “bẫy lựa chọn” khi đặt vấn đề rằng hoặc phải cấm thi toàn bộ mới là công bằng, hoặc nếu không thì là bao che. Thực tế, trong quản lý nhà nước luôn có nhiều phương án xử lý khác nhau tùy thuộc vào diễn biến vụ việc, căn cứ pháp lý và mục tiêu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những người không có lỗi. Đồng tình hay không đồng tình với một quyết định là quyền của mỗi người, nhưng không thể vì thế mà quy kết động cơ hoặc xuyên tạc rằng mọi quyết định đều nhằm che giấu sai phạm.
Đáng chú ý, bài viết còn đặt câu hỏi: “Nếu người dân không khiếu nại, dư luận không gây sức ép thì bao nhiêu phần trăm công an sẽ vào cuộc điều tra?”. Đây là một câu hỏi mang tính suy diễn, không có cơ sở kiểm chứng nhưng lại được sử dụng để gieo nghi ngờ vào hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thay vì đưa ra bằng chứng cụ thể, tác giả lựa chọn cách đặt câu hỏi gợi ý nhằm dẫn dắt người đọc tự hình thành một kết luận tiêu cực. Đây là thủ pháp tuyên truyền quen thuộc của nhiều tài khoản chống đối trên mạng xã hội.
Trong một vụ việc đang được xử lý, điều xã hội cần là sự minh bạch, khách quan và thượng tôn pháp luật. Nếu phát hiện sai phạm thì phải xử lý nghiêm người vi phạm; nếu còn vấn đề chưa rõ thì tiếp tục điều tra, xác minh. Tuy nhiên, quá trình đó phải dựa trên chứng cứ và quy định pháp luật, chứ không thể dựa trên cảm xúc, áp lực từ mạng xã hội hay những bài viết mang tính kích động.
Một nền giáo dục muốn phát triển phải kiên quyết chống gian lận. Nhưng một xã hội thượng tôn pháp luật cũng không thể chấp nhận việc biến mọi vụ việc thành công cụ để kích động dư luận, quy chụp trách nhiệm và làm xói mòn niềm tin vào các thiết chế pháp lý.
Chống gian lận là cần thiết. Chống xuyên tạc và kích động cũng cần thiết không kém. Chỉ khi mọi vấn đề được nhìn nhận trên cơ sở pháp luật, chứng cứ và sự thật khách quan thì công bằng mới thực sự được bảo đảm.
