VĂN HÓA “PHIÊN TOÀ MẠNG”: ĐỪNG ĐỂ LIVESTREAM THAY THẾ CÔNG LÝ

Có một nghịch lý của thời đại số: Càng nhiều thông tin, con người càng dễ thiếu kiên nhẫn với sự thật. Tin đồn chỉ cần vài giây để lan truyền. Một đoạn video vài phút có thể tiếp cận hàng triệu người trong một đêm. Nhưng để xác minh một thông tin, đối chiếu chứng cứ, lấy lời khai, giám định tài liệu hay đưa ra một kết luận có giá trị pháp lý, đôi khi phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Sự thật luôn đi chậm hơn tin đồn. Không phải vì nó yếu hơn, mà vì nó phải đi qua con đường của chứng cứ.

Phiên livestream tối 5/8/2026 của bà Nguyễn Phương Hằng là một ví dụ cho thấy khoảng cách giữa tốc độ lan truyền của thông tin và tốc độ xác minh sự thật. Trong buổi phát trực tiếp đó, nhiều nhận định và nghi vấn liên quan đến các cá nhân, tổ chức đã được nêu ra. Dù người xem có đồng tình hay không, điều quan trọng vẫn là những nội dung đó cần được đánh giá dựa trên chứng cứ khách quan và, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thông qua quy trình xác minh của cơ quan có thẩm quyền, chứ không phải chỉ dựa trên sức lan tỏa của một buổi livestream.

Livestream là một phương tiện truyền thông. Nó không phải là phòng điều tra. Càng không phải là phiên tòa.

Thế nhưng, điều đáng suy ngẫm là không ít người lại tiếp nhận những phát ngôn trên mạng như thể đó đã là bản án cuối cùng. Chỉ cần người nói đủ nổi tiếng, đủ tự tin hoặc đủ sức ảnh hưởng, nhiều người sẵn sàng xem mọi nhận định là sự thật mà không tự hỏi: Chứng cứ ở đâu, nguồn thông tin là gì, ai đã kiểm chứng?

Ở chiều ngược lại, nếu người phát biểu là người họ không có thiện cảm, họ cũng có thể phủ nhận cả những thông tin đã được xác minh. Đó không còn là cách tiếp cận dựa trên lý trí. Đó là sự lựa chọn dựa trên niềm tin. Và khi niềm tin thay thế chứng cứ, sự thật rất dễ trở thành nạn nhân.

Người xưa có câu: Nói có sách, mách có chứng”. Đó không chỉ là một lời khuyên về cách nói chuyện, mà còn là một nguyên tắc của văn minh. Bởi mọi khẳng định càng nghiêm trọng thì nghĩa vụ chứng minh càng lớn. Một lời cáo buộc có thể làm tổn hại danh dự, sự nghiệp và cuộc sống của một con người. Vì vậy, trách nhiệm chứng minh không thể được thay thế bằng cảm xúc, kinh nghiệm cá nhân hay uy tín của người phát ngôn.

Trong nhà nước pháp quyền, không ai bị coi là có lỗi chỉ vì đám đông tin như vậy. Một thông tin được chia sẻ hàng triệu lần vẫn không tự động trở thành sự thật. Một phát ngôn nhận được hàng trăm nghìn lượt đồng tình cũng không thể thay thế chứng cứ.

Số đông có thể tạo ra áp lực xã hội. Nhưng số đông không có quyền tạo ra sự thật

Có một xu hướng đáng lo ngại trên mạng xã hội: nhiều người không còn phân biệt giữa “đặt nghi vấn” và “khẳng định”. Nghi vấn là quyền. Khẳng định là trách nhiệm. Nghi vấn có thể mở đầu cho việc tìm kiếm sự thật. Nhưng kết luận chỉ nên xuất hiện khi sự thật đã được kiểm chứng. Nếu đảo ngược trình tự ấy, chúng ta sẽ biến suy đoán thành chứng cứ và biến cảm xúc thành công lý.

Điều nguy hiểm nhất của những “phiên tòa mạng” không phải là chúng luôn sai. Mà là ngay cả khi một số thông tin sau này có thể được xác nhận là đúng, cách thức kết luận trước khi có quá trình xác minh vẫn là điều cần được nhìn nhận thận trọng. Một xã hội không thể vận hành theo nguyên tắc “ai nói trước thì đúng trước” hay “ai có nhiều người theo dõi hơn thì có quyền kết luận”.

Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng đám đông không phải lúc nào cũng đúng. Đám đông có thể yêu mến sai người. Có thể căm ghét nhầm người. Có thể tung hô một lời nói dối. Và cũng có thể quay lưng với một sự thật chỉ vì nó đến quá muộn.

Chính vì vậy, pháp luật không được xây dựng để chiều theo cảm xúc của đám đông. Pháp luật tồn tại để bảo vệ nguyên tắc: mọi kết luận phải dựa trên chứng cứ, mọi quy trình phải bảo đảm tính khách quan và mọi cá nhân đều có quyền được đối xử công bằng.

Mạng xã hội cho chúng ta quyền phát biểu. Nhưng quyền đó luôn đi cùng trách nhiệm

Trách nhiệm của người nói là không biến nghi vấn thành kết luận khi chưa có căn cứ xác đáng. Trách nhiệm của người nghe là không biến một cú nhấp chia sẻ thành sự tiếp tay cho những thông tin chưa được kiểm chứng.

Trong thời đại mà ai cũng có thể phát sóng trực tiếp, điều xã hội cần nhất không phải là nhiều người lên tiếng hơn, mà là nhiều người biết chờ đợi sự thật hơn. Bởi công lý không được tạo ra từ lượt xem. Sự thật không được quyết định bằng lượt chia sẻ. Và một phiên livestream, dù của bất kỳ ai, kể cả những người có sức ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội như bà Nguyễn Phương Hằng, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Vũ Lâm Khánh (Khánh Sky), Trần Đình Tiệp (Vua Quạt),… cũng không thể thay thế quy trình xác minh của cơ quan chức năng hay phán quyết của tòa án.

Một xã hội văn minh không được đo bằng việc ai nói lớn nhất. Mà được đo bằng việc con người còn đủ kiên nhẫn để chờ chứng cứ lên tiếng trước khi đưa ra phán xét.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *