PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ NGHỊ ĐỊNH 281/2026/NĐ-CP
Nghị định 281/2026/NĐ-CP không phải là “trao quyền vô hạn cho Công an xử phạt đất đai”, càng không phải bằng chứng của cái gọi là “Công an trị”.
Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một bài viết mang danh nghĩa “phân tích chính sách”, nhưng thực chất lại sử dụng hàng loạt thủ pháp đánh tráo khái niệm, cắt xén quy định pháp luật và cố tình tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Bài viết này đưa ra những luận điệu như: “Công an được trao quyền xử phạt vi phạm đất đai”, “người dân có thể mất đất ngay lập tức chỉ vì một quyết định của Nhà nước”, “Công an được quyền phạt tới 400–500 triệu đồng”, rồi từ đó suy diễn thành “Công an bành trướng quyền lực”, “Công an trị”, “chính sách độc tài nhằm cai trị người dân”.
Nếu chỉ đọc những câu chữ được lựa chọn theo hướng kích động, người đọc rất dễ bị dẫn dắt. Nhưng nếu đọc đúng văn bản pháp luật, đối chiếu đúng thẩm quyền và phân biệt đúng từng chế định pháp lý, thì những luận điệu trên bộc lộ nhiều điểm thiếu chính xác.
- NGHỊ ĐỊNH 281/2026/NĐ-CP CÓ NỘI DUNG KHÔNG PHẢI NHƯ CÁCH LUẬN ĐIỆU TRÊN MÔ TẢ
Nghị định 281/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/7/2026, có hiệu lực từ ngày 31/8/2026, với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Các luận điệu xuyên tạc nói rằng Nghị định 281 “chính thức cho phép lực lượng Công an trực tiếp xử phạt 6 nhóm hành vi vi phạm hành chính về đất đai”, rồi từ đó khiến người đọc hiểu rằng từ ngày 31/8/2026, Công an có thể xử phạt người dân đối với các vi phạm đất đai nói chung. Đây là cách diễn đạt không phản ánh đầy đủ nội dung của nghị định.
Nghị định 281 quy định rõ các chức danh thanh tra thuộc lực lượng Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất an ninh. Đồng thời, các chức danh Công an theo quy định tại Điều 8 Nghị định 189/2025/NĐ-CP cũng chỉ được xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong sử dụng đất an ninh, được quy định cụ thể tại những điều, khoản được dẫn chiếu.
Nói cách khác, “Đất an ninh” không đồng nghĩa với “mọi loại đất”; “Một số hành vi được pháp luật quy định” không đồng nghĩa với “mọi hành vi vi phạm đất đai”; và “Có thẩm quyền xử phạt trong phạm vi luật định” hoàn toàn không đồng nghĩa với “được trao quyền lực vô hạn”. Đây chính là điểm cần đặc biệt lưu ý khi tiếp nhận những thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội.
- LUẬN ĐIỆU ĐÁNH TRÁO THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN ĐẤT ĐAI VỚI THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN
Bài viết xuyên tạc cố tình nhấn mạnh các mức phạt 250 triệu, 400 triệu, 500 triệu đồng, sau đó gắn những con số này với việc “Công an được mở rộng quyền xử phạt đất đai”. Nhưng đây là một cách lập luận rất dễ gây hiểu nhầm.
Nghị định 281/2026/NĐ-CP thực tế sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến thẩm quyền xử phạt của các chức danh quản lý, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đất đai. Trong khi đó, phần quy định liên quan đến Công an được xác định riêng và gắn với các hành vi vi phạm trong sử dụng đất an ninh theo phạm vi cụ thể của nghị định. Vì vậy, không thể lấy một mức phạt tối đa được quy định cho một chức danh khác rồi nói “Công an giờ đây có quyền phạt người dân tới 400–500 triệu đồng về đất đai”. Đó không phải là cách đọc văn bản pháp luật. Đó là cách ghép những quy định khác nhau thành một kết luận mới mà văn bản không hề nói như vậy.
Đây là thủ pháp rất quen thuộc trong thông tin xuyên tạc. Chúng lấy một chi tiết có thật, bỏ đi điều kiện áp dụng của nó, sau đó ghép với một kết luận mang tính chính trị để tạo cảm giác nguy hiểm.
- NGHỊ ĐỊNH 281 KHÔNG TRAO CHO CÔNG AN QUYỀN “XỬ PHẠT MỌI VI PHẠM ĐẤT ĐAI”
Cần đặt câu hỏi rất đơn giản rằng nếu Công an được trao quyền xử phạt toàn bộ vi phạm đất đai như bài viết tuyên bố, tại sao chính Nghị định 281 lại phải quy định cụ thể phạm vi “sử dụng đất an ninh” và liệt kê những điều, khoản cụ thể mà các chức danh Công an được xử phạt?
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính luôn phải được xác định trên cơ sở chức danh của người có thẩm quyền; lĩnh vực quản lý; hành vi vi phạm; mức phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật.
Nghị định 281 cũng thể hiện rất rõ cách tiếp cận này khi xác định cụ thể phạm vi thẩm quyền của các chức danh Công an đối với vi phạm trong sử dụng đất an ninh. Vậy nên, nói rằng “Công an được trao quyền xử phạt đất đai” theo nghĩa chung chung là đã cố tình làm mất đi giới hạn pháp lý quan trọng nhất của quy định.
- “ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN” KHÔNG CÓ NGHĨA NHÀ NƯỚC MUỐN LẤY ĐẤT CỦA AI CŨNG ĐƯỢC
Một luận điệu khác được đưa ra là “Đất đai được coi là của toàn dân nhưng Nhà nước là chủ sở hữu, vì thế bất kỳ người dân nào cũng có thể mất đất ngay lập tức chỉ vì một quyết định của Nhà nước”. Đây là một kết luận cực đoan và đánh tráo giữa quyền đại diện chủ sở hữu của Nhà nước với quyền thu hồi đất tùy tiện.
Pháp luật đất đai quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhưng từ đó không thể suy ra rằng cơ quan nhà nước muốn thu hồi đất của bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào cũng được. Thu hồi đất là một chế định pháp luật có căn cứ, điều kiện, thẩm quyền, trình tự và thủ tục. Người sử dụng đất cũng có những quyền và lợi ích hợp pháp được pháp luật bảo vệ. Nếu chỉ cần một quyết định hành chính là “bất kỳ người dân nào cũng có thể mất đất ngay lập tức”, thì toàn bộ hệ thống quy định về điều kiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khiếu nại và khởi kiện sẽ trở nên vô nghĩa.
Vì thế, việc biến nguyên tắc sở hữu toàn dân về đất đai thành câu chuyện “Nhà nước muốn lấy đất của ai thì lấy” chỉ nhằm tạo ra tâm lý bất an và đối lập giữa Nhà nước với người dân.
- ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỚI THU HỒI ĐẤT VÀ CƯỠNG CHẾ
Một thủ pháp khác được sử dụng trong bài viết là trộn lẫn nhiều khái niệm pháp lý khác nhau như xử phạt vi phạm hành chính – thu hồi đất – cưỡng chế. Ba vấn đề này không phải một.
– Xử phạt vi phạm hành chính là việc xử lý người có hành vi vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.
– Thu hồi đất là một quyết định quản lý nhà nước được thực hiện trong những trường hợp pháp luật quy định.
– Cưỡng chế là biện pháp bảo đảm thi hành một quyết định trong những điều kiện, trình tự do pháp luật quy định.
Không thể thấy một nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai rồi kết luận rằng nghị định đó cho phép Công an “lấy đất của dân”. Đó là sự đánh tráo khái niệm.
- “NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ BẤT KỲ CÔNG CỤ NÀO ĐỂ GIÁM SÁT CÔNG AN” – ĐÂY LÀ MỘT NHẬN ĐỊNH SAI
Bài viết còn đưa ra luận điệu rằng người dân “hoàn toàn không có bất kỳ công cụ hay quyền hạn nào để kiểm tra giám sát chính lực lượng này”. Đây là một nhận định cần được bác bỏ rõ ràng.
Trong Nhà nước pháp quyền, người dân không phải là chủ thể không có quyền khiếu nại, tố cáo hay khởi kiện đối với quyết định hành chính. Người bị xử phạt vi phạm hành chính có quyền thực hiện các cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định. Điều đó có nghĩa rằng không phải cứ có quyết định xử phạt là người dân mất quyền phản đối. Nếu cho rằng quyết định xử phạt trái pháp luật, người dân có thể sử dụng các cơ chế pháp lý được pháp luật quy định để yêu cầu xem xét. Nếu cán bộ, người có thẩm quyền có hành vi sai phạm thì cũng có cơ chế kiểm tra, thanh tra, khiếu nại, tố cáo và xử lý trách nhiệm.
Vậy câu nói “người dân hoàn toàn không có công cụ nào” là gì? Đó không phải là phân tích pháp luật. Đó là cách tạo cảm giác rằng người dân hoàn toàn bất lực trước bộ máy nhà nước, từ đó kích thích tâm lý bất mãn và mất niềm tin.
- BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI BẰNG CHỨNG CỦA “CÔNG AN TRỊ”
Cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan rằng thực tế quản lý đất đai chắc chắn có những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Có thể có trường hợp hồ sơ địa chính chưa đồng bộ; thủ tục hành chính còn kéo dài; có thể có dự án chậm tiến độ; có trường hợp người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; có trường hợp cán bộ thực hiện chưa đúng quy định và phải xem xét trách nhiệm. Những vấn đề đó cần được giải quyết.
Nhưng có bất cập trong thực tiễn quản lý đất đai không đồng nghĩa với việc Nghị định 281 là công cụ để “Công an bành trướng quyền lực”. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nếu một cán bộ làm sai thì phải xử lý cán bộ làm sai; nếu một quyết định hành chính sai thì phải xem xét quyết định đó; nếu quy định chưa phù hợp thì phải sửa đổi. Nhưng không thể từ một vụ việc cụ thể rồi quy kết bản chất của cả hệ thống pháp luật.
- KHÔNG THỂ LẤY CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ ĐỂ CHỨNG MINH MỘT NGHỊ ĐỊNH LÀ “ĐỘC TÀI”
Bài viết viện dẫn các dự án như sân bay Gia Bình, khu vực ven sông Hồng và những trường hợp người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất. Những vấn đề đó, nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, cần được xem xét theo từng vụ việc, từng quyết định, từng căn cứ pháp luật và từng trách nhiệm cụ thể. Không thể sử dụng một dự án đang có tranh luận để chứng minh rằng một nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là “chính sách độc tài”.
Một vụ việc có thể cần được giải quyết, một cán bộ có thể phải chịu trách nhiệm, một chính sách có thể cần sửa đổi. Nhưng tất cả những điều đó không tự động chứng minh rằng một nghị định cụ thể có mục tiêu “cai trị người dân”.
- PHÁP LUẬT KHÔNG ĐỨNG VỀ PHÍA “NHÀ NƯỚC” HAY “NGƯỜI DÂN” MỘT CÁCH CẢM TÍNH – PHÁP LUẬT ĐỨNG VỀ PHÍA ĐIỀU ĐÚNG
Một xã hội pháp quyền không thể xây dựng trên tư duy “Nhà nước lúc nào cũng đúng” nhưng cũng không thể xây dựng bằng tư duy “Người dân lúc nào cũng đúng”.
Nguyên tắc phải là “Ai đúng pháp luật thì được bảo vệ; ai vi phạm thì phải chịu trách nhiệm; người có thẩm quyền mà làm sai cũng phải chịu trách nhiệm”. Đó mới là tinh thần của thượng tôn pháp luật. Nếu người dân vi phạm thì phải xử lý theo đúng hành vi, mức độ và thẩm quyền. Nếu cán bộ vi phạm thì cũng phải xem xét trách nhiệm. Nếu cơ quan nhà nước ban hành hoặc thực hiện quyết định trái pháp luật thì quyết định đó có thể bị xem xét theo các cơ chế pháp lý tương ứng. Không thể biến pháp luật thành cuộc đối đầu “Nhà nước chống lại nhân dân”.
- NGHỊ ĐỊNH 281 CÒN ĐIỀU CHỈNH THẨM QUYỀN CỦA NHIỀU CHỦ THỂ KHÁC, KHÔNG RIÊNG CÔNG AN
Một chi tiết rất đáng chú ý nhưng lại bị bài viết bỏ qua là Nghị định 281 không chỉ nói về Công an. Nghị định này sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có việc điều chỉnh thẩm quyền của các chức danh quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đất đai và chính quyền địa phương.
Đây là một văn bản nhằm hoàn thiện và phân định thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực đất đai theo hệ thống tổ chức, quản lý nhà nước hiện hành. Việc cố tình tách riêng một đoạn liên quan đến Công an rồi gắn nó với cụm từ “công an trị” là cách diễn giải mang tính chính trị hóa một quy định pháp luật chuyên ngành.
- ĐỪNG ĐỂ NHỮNG CON SỐ VÀ CỤM TỪ GIẬT GÂN CHE MẤT SỰ THẬT PHÁP LÝ
Có thể thấy rất rõ luận điệu trên đã dùng một văn bản pháp luật, sau đó lấy một chi tiết trong văn bản pháp luật đó rồi bỏ điều kiện áp dụng nhằm đánh tráo chủ thể có thẩm quyền rồi ghép thêm một số vụ việc gây tranh luận để cuối cùng hướng đến đưa ra kết luận chính trị cực đoan.
Đây không phải là cách tiếp cận pháp luật khách quan. Nghị định 281/2026/NĐ-CP đã được ban hành, mức phạt trong lĩnh vực đất đai có thể rất cao ở một số trường hợp, thẩm quyền của một số chức danh được điều chỉnh. Nhưng từ những sự thật đó để kết luận “Công an được quyền xử phạt mọi vi phạm đất đai” rồi tiếp tục suy diễn thành “Công an bành trướng quyền lực” và cuối cùng là “Việt Nam đang trở thành chế độ công an trị” là một chuỗi suy luận không có căn cứ pháp lý tương ứng.
Người dân hoàn toàn có quyền quan tâm đến chính sách đất đai, có quyền đặt câu hỏi về quy hoạch, phản ánh bất cập trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có quyền khiếu nại, tố cáo khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Và chính quyền cũng phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề đó bằng pháp luật, bằng trách nhiệm và bằng sự minh bạch.
Nhưng phản biện chính sách phải dựa trên sự thật. Đọc đúng luật là cách tốt nhất để không bị dẫn dắt bởi thông tin xuyên tạc. Hiểu đúng thẩm quyền là cách tốt nhất để phân biệt giữa quản lý nhà nước theo pháp luật và những câu chuyện được dựng lên nhằm gây hoang mang trong xã hội.
Nghị định 281/2026/NĐ-CP cần được nhìn nhận bằng điều khoản, phạm vi áp dụng và thẩm quyền cụ thể, chứ không phải bằng những cụm từ giật gân như “bành trướng quyền lực”, “độc tài” hay “công an trị”.
