BẢN CHẤT CỦA TINH GỌN BỘ MÁY TƯ PHÁP VÀ LỜI BÌNH LUẬN PHIẾN DIỆN VỀ “TỰ GIÁM SÁT”

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các cơ quan tư pháp là một đòi hỏi khách quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, trước các đề xuất cải cách, tái cấu trúc tổ chức, không ít góc nhìn phiến diện đã vội vã quy chụp rằng việc thu gọn đầu mối điều tra là “xóa bỏ cơ chế giám sát độc lập” hay “để lực lượng Công an tự giám sát chính mình”. Đây là cách đặt vấn đề bóp méo bản chất pháp lý, cố tình đánh tráo khái niệm giữa “thẩm quyền điều tra” và “quyền kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, trước hết cần khẳng định: Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) không mất đi và cũng không bao giờ bị thu hẹp quyền kiểm sát hoạt động tư pháp.

Theo Hiến pháp và Luật Tổ chức VKSND, chức năng cốt lõi, xuyên suốt của Viện kiểm sát là Thực hành quyền công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp. Việc tồn tại hay thu gọn một bộ phận điều tra trực thuộc VKSND tối cao chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức kỹ thuật, hoàn toàn không làm thay đổi hay suy giảm quyền năng tối cao của Kiểm sát viên trong việc kiểm soát tính hợp pháp của mọi hoạt động tố tụng.

Thứ nhất, kiểm sát là cơ chế độc lập, xuyên suốt: Từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đến khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, mọi quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra (dù thuộc Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng) đều phải chịu sự phê chuẩn, kiểm tra và giám sát chặt chẽ từ VKSND. Kiểm sát viên có quyền yêu cầu hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trực tiếp đề ra yêu cầu điều tra, thậm chí khởi tố vụ án nếu phát hiện bỏ sót tội phạm. Do đó, không thể có chuyện Công an “tự thao túng” hay “tự kiểm tra” khi hành vi tố tụng luôn nằm dưới sự kiểm soát pháp lý từ một hệ thống độc lập là Viện kiểm sát.

Thứ hai, tinh gọn bộ máy để khắc phục tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”: Việc phân định rõ ràng giữa chức năng điều tra chuyên trách và chức năng kiểm sát tố tụng giúp nâng cao tính khách quan của hệ thống tư pháp. Khi VKSND không trực tiếp tổ chức lực lượng điều tra, Viện sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực vào nhiệm vụ trung tâm: kiểm sát tính tuân theo pháp luật. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ xung đột lợi ích ngay trong nội bộ ngành kiểm sát, đảm bảo công tác thực hành quyền công tố được vô tư, chuẩn xác hơn.

Thứ ba, bảo vệ quyền công dân bằng cơ chế kiểm soát đa tầng: Việc ngăn ngừa, phát hiện sai phạm, bức cung, dùng nhục hình hay vi phạm hoạt động tư pháp không phụ thuộc duy nhất vào một đầu mối điều tra. Người dân và lực lượng Luật sư có đầy đủ các công cụ pháp lý để tố giác sai phạm qua nhiều kênh: Tòa án (thông qua tranh tụng công khai và quyền trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung), VKSND các cấp, các cơ quan dân cử (Quốc hội, HĐND) và hệ thống thanh tra, giám sát.

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi cần thiết để loại bỏ sự trùng lặp chức năng, lãng phí nguồn lực và nâng cao tính chuyên nghiệp của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc gán ghép nỗ lực tinh gọn này với ý đồ “tập trung quyền lực” hay “xóa bỏ lớp bảo vệ dân chủ” chỉ là những luận điệu mang tính suy diễn, thiếu cơ sở thực tiễn. Một hệ thống pháp luật vững mạnh không nằm ở số lượng cơ quan điều tra, mà nằm ở tính chặt chẽ của quy trình kiểm soát quyền lực — nơi Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau theo đúng tinh thần Hiến pháp.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *