PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
1. Nhận diện bản chất và thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch
Âm mưu xuyên suốt của các thế lực phản động là biến tôn giáo từ một hiện tượng tâm linh thuần túy thành một lực lượng “đối trọng” chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, chúng triển khai các thủ đoạn hết sức thâm độc và đa dạng trên nhiều mặt:
Xuyên tạc chính sách, vu cáo Nhà nước bóp nghẹt tự do tôn giáo: Chúng không ngừng tung ra các luận điệu rằng Việt Nam “không có tự do tôn giáo”, bóp méo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 là “cơ sở pháp lý để đàn áp tôn giáo”. Thông qua cái gọi là “thông điệp”, “kỷ yếu” hay sự hậu thuẫn từ truyền thông phương Tây và mạng xã hội, chúng gán ghép vu vơ rằng chính quyền can thiệp, bắt bớ người đòi tự do thờ phụng. Nghiêm trọng hơn, các tổ chức quốc tế như USCIRF hay Bộ Ngoại giao Mỹ còn liên tục đưa ra các báo cáo thiếu khách quan, lợi dụng các vụ án hình sự biến tướng dưới vỏ bọc tôn giáo (như vụ Tịnh thất Bồng Lai hay vụ việc tại Đắk Lắk tháng 6/2023) để quy chụp chính quyền “đàn áp người thiểu số”, từ đó mở đường cho việc can thiệp vào nội bộ Việt Nam.
Tập hợp lực lượng, dựng lên các tổ chức phản động và “tà đạo”: Ở nước ngoài, các tổ chức mạo danh tôn giáo liên tục mọc lên như “Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cho Việt Nam”, “Hội đồng Liên tôn Việt Nam”… móc nối với các phần tử cơ hội trong nước. Tại các khu vực chiến lược như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, chúng lợi dụng trình độ dân trí còn hạn chế của một bộ phận đồng bào để gieo rắc các tà đạo, tổ chức bất hợp pháp như Tin lành Vàng Chứ, Giê Sùa, Tin lành Đềga, kích động tư tưởng ly khai, âm mưu thành lập các “nhà nước tự trị” (Vương quốc Mông, Nhà nước Đềga, Quốc gia Khmer Krom).
Kích động khiếu kiện, phá hoại khối đại đoàn kết: Chúng xúi giục tín đồ đấu tranh đòi lại đất đai đã hiến cho Nhà nước trước đây, biến các cơ sở thờ tự thành nơi tập hợp lực lượng biểu tình, gây rối trật tự công cộng (như từng xảy ra tại Giáo họ Thái Hà, 42 Nhà Chung – Hà Nội). Sự xuất hiện của các “tà đạo” như Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ còn hủy hoại đạo đức truyền thống, xúi giục đệ tử đập phá bàn thờ tổ tiên, bỏ bê gia đình, làm suy thoái các giá trị văn hóa thuần phong mỹ tục.
Những luận điệu và hành vi trên hoàn toàn là sự bóp méo, cóp nhặt thông tin sai lệch nhằm “tôn giáo hóa” các vấn đề kinh tế – xã hội, gây suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
2. Minh chứng thực tiễn: Tự do tôn giáo ở Việt Nam là thực tế không thể phủ nhận
Trái ngược hoàn toàn với những rêu rao xuyên tạc, bức tranh đời sống tôn giáo tại Việt Nam là một minh chứng sống động cho sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhà nước.
Việt Nam tự hào là quốc gia đa tôn giáo, nơi các tín ngưỡng cùng gắn bó hòa hợp. Hiện nay, Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với hơn 26,5 triệu tín đồ (chiếm 27% dân số), trên 54.000 chức sắc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Sự phát triển mạnh mẽ của các tôn giáo lớn như Phật giáo (~14 triệu tín đồ), Công giáo (~7 triệu tín đồ), Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Cao Đài… cùng hàng loạt di tích, cơ sở tín ngưỡng trên khắp cả nước cho thấy không một sinh hoạt tôn giáo hợp pháp nào bị cản trở.
Nền tảng pháp lý bảo hộ quyền tự do tôn giáo ngày càng hoàn thiện. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo… Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”. Các văn bản luật như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 hay việc công bố Sách trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam (2023) đã cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Đảng. Nhà nước không chỉ bảo hộ mà còn tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự và đào tạo chức sắc (với 4 Học viện Phật giáo, các Đại chủng viện Công giáo, Viện Thánh kinh Thần học Tin Lành…). Các đại lễ tôn giáo mang tầm vóc quốc tế như Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (VESAK) hay Lễ Giáng sinh đều được tổ chức trang trọng, trở thành ngày hội chung của đông đảo quần chúng nhân dân.
3. Giải pháp căn cơ để đấu tranh, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo
Để giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác đấu tranh phản bác cần được triển khai toàn diện, kiên quyết và đồng bộ:
Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách tôn giáo: Cần đảm bảo các quyền sinh hoạt tâm linh chính đáng của người dân được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật. Chủ động chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để triệt phá “vùng trống” mà kẻ địch có thể lợi dụng.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng: Tăng cường thông tin, giáo dục pháp luật để người dân nhận diện rõ bản chất thâm độc của các “tà đạo”, “đạo lạ”, nhận thức rõ ranh giới giữa sinh hoạt tôn giáo thuần túy và hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò của các báo chí, truyền thông chính thống trong việc đưa tin khách quan, kịp thời bóc trần các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng.
Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật: Phân biệt rõ ràng giữa quần chúng tín đồ nhẹ dạ bị lôi kéo với những phần tử cầm đầu, cực đoan ngoan cố chống phá. Kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các tổ chức phản động, ngăn chặn kịp thời các âm mưu bạo loạn, gây mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Phát huy nguồn lực tôn giáo đồng hành cùng dân tộc: Mọi tôn giáo ở Việt Nam đều hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ. Cần tiếp tục khuyến khích các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt phương châm hành đạo tiến bộ như “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” (Phật giáo) hay “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” (Công giáo). Tuyên dương và nhân rộng các mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, từ thiện xã hội, an sinh cộng đồng, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Tổ quốc.
Sức mạnh của dân tộc Việt Nam nằm ở khối đại đoàn kết toàn dân, nơi không có sự phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Sự thật về đời sống tôn giáo tự do, ấm no và hòa hợp ở Việt Nam chính là đòn phản công đanh thép nhất đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhận diện đúng âm mưu, kiên quyết đấu tranh và không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng chính là con đường duy nhất để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và sự phát triển trường tồn của đất nước trong kỷ nguyên mới.
