ĐỪNG BIẾN MỘT CHỮ “NƯỚC NGOÀI” THÀNH CÁI CỚ ĐỂ QUY CHỤP
Trang Facebook “Tinh thần Trần Văn Bá” lại sử dụng một thủ pháp quen thuộc: lấy một cách diễn đạt trong tuyên bố ngoại giao, rồi từ đó dựng lên cả một câu chuyện về “hèn nhát”, “tay sai”, “thái thú”. Ngôn từ càng nặng nề không khiến lập luận trở nên đúng hơn.
Một tuyên bố ngoại giao dùng cụm từ “nước ngoài” thay vì gọi đích danh Trung Quốc không phải là bằng chứng của việc “bán nước”. Muốn cáo buộc một quốc gia từ bỏ chủ quyền, hãy đưa ra chứng cứ về chính sách, văn kiện, quyết định hoặc hành động cụ thể. Nếu không có, việc lấy một từ ngữ để suy ra cả một lập trường chính trị chỉ là quy chụp.
Hoàng Sa là vấn đề nghiêm trọng, nhưng càng nghiêm trọng càng không thể tranh luận bằng kiểu suy luận “Trung Quốc xây dựng, Việt Nam không gọi đích danh,Việt Nam hèn nhát, Việt Nam làm tay sai”. Đây không phải lập luận logic mà là một chuỗi suy diễn được dựng sẵn để phục vụ kết luận có trước.
Cũng đừng đánh tráo khái niệm “phê bình chính sách” với “kết tội”. Có thể cho rằng phản ứng ngoại giao chưa đủ mạnh, có thể yêu cầu Việt Nam lên tiếng trực diện hơn. Đó là quyền tranh luận. Nhưng biến sự không hài lòng với cách phát ngôn thành cáo buộc “thái thú địa phương” thì cần chứng cứ, không phải vài câu miệt thị.
Còn phát biểu được gán cho Dương Khiết Trì? Nếu coi đó là bằng chứng thì trước hết hãy đưa nguồn, nguyên văn, thời điểm và bối cảnh. Không thể nhặt một câu trích dẫn rồi tùy tiện biến nó thành “chứng cứ lịch sử” để kết tội cả một quốc gia.
Điều đáng tiếc là ngôn từ miệt thị không thể làm cho một lập luận trở nên đúng đắn hơn. Gọi người khác là “hèn nhát”, “tay sai” hay “thái thú” không thể thay thế cho chứng cứ, cũng không thể biến suy diễn thành sự thật. Phản biện muốn thuyết phục phải dựa trên dữ kiện, lập luận và bằng chứng cụ thể; chụp mũ càng gay gắt càng không thể che lấp sự thiếu hụt căn cứ.

