PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU “GIÁ XĂNG LEO DỐC, CÁC ỨNG CỬ VIÊN IM LẶNG”

 

Thời gian gần đây, một số trang mạng xã hội đã đăng tải nội dung cho rằng “giá xăng dầu tăng cao nhưng các ứng cử viên lãnh đạo cấp cao đều im lặng, trừ một người”. Cách đưa tin này thoạt nhìn có vẻ như phản ánh một thực trạng, nhưng thực chất là thủ pháp cắt ghép thông tin và dẫn dắt dư luận, nhằm tạo ra cảm giác rằng các cơ quan lãnh đạo đang “thờ ơ” trước vấn đề kinh tế – xã hội. Đây là nhận định thiếu căn cứ và mang tính suy diễn.

  1. Cố tình đánh đồng vai trò cá nhân với cơ chế điều hành của Nhà nước

Trước hết cần khẳng định rằng việc điều hành giá xăng dầu tại Việt Nam không phụ thuộc vào phát biểu của cá nhân nào, mà được thực hiện theo cơ chế quản lý nhà nước và điều hành liên ngành.

Cụ thể, công tác quản lý và điều chỉnh giá xăng dầu thuộc trách nhiệm của: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Các cơ quan điều hành thị trường theo quy định của Chính phủ. Giá xăng dầu được điều chỉnh định kỳ dựa trên các yếu tố như: Biến động giá dầu thế giới, thuế, phí và quỹ bình ổn, cung cầu thị trường trong nước

Do đó, việc một số trang mạng đặt câu hỏi “tại sao các lãnh đạo hay ứng cử viên không phát biểu về giá xăng” là cách đặt vấn đề sai bản chất, bởi điều hành kinh tế không vận hành theo kiểu phát biểu cá nhân trên mạng xã hội.

  1. Thủ pháp “im lặng suy diễn” nhằm gây mất niềm tin

Bài viết còn sử dụng thủ pháp quen thuộc của các trang tin thiếu thiện chí: suy diễn từ sự im lặng.

Trong quản trị nhà nước, lãnh đạo cấp cao thường: Chỉ đạo thông qua các cuộc họp, nghị quyết, văn bản điều hành, giao cơ quan chuyên môn thực thi, công bố thông tin qua kênh chính thống

Việc không phát biểu trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc không quan tâm hay không hành động. Ngược lại, nếu theo dõi các thông tin chính thống sẽ thấy Chính phủ và các bộ ngành thường xuyên: Theo dõi sát diễn biến giá năng lượng thế giới, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh thuế, phí để giảm áp lực giá, đảm bảo nguồn cung thị trường

Những biện pháp này mang tính thực chất hơn nhiều so với những phát biểu mang tính truyền thông cá nhân.

  1. Cắt ghép hình ảnh cá nhân để tạo cảm giác “đối lập”

Nội dung lan truyền còn đưa hình ảnh một số lãnh đạo để tạo cảm giác rằng họ “im lặng trước vấn đề của người dân”. Đây là kỹ thuật truyền thông thao túng tâm lý: Đưa nhiều gương mặt lãnh đạo, gắn với cụm từ “im lặng”, tạo ấn tượng tiêu cực dù không có bằng chứng cụ thể

Thực tế, các lãnh đạo cấp cao không có nghĩa vụ phải phát biểu về từng biến động giá cả trên mạng xã hội, bởi mỗi lĩnh vực đã có cơ quan quản lý chuyên trách.

  1. Giá xăng dầu phụ thuộc lớn vào thị trường thế giới

Một yếu tố quan trọng mà các bài viết kiểu này cố tình bỏ qua là: Giá xăng dầu của Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ giá dầu thô thế giới. Khi thị trường năng lượng toàn cầu biến động do: Xung đột địa chính trị, cắt giảm sản lượng của các nước xuất khẩu dầu, biến động chuỗi cung ứng thì hầu hết các quốc gia đều chịu tác động, không riêng Việt Nam.

Do đó, việc quy trách nhiệm cho một vài cá nhân là cách suy luận đơn giản hóa và thiếu hiểu biết về kinh tế thị trường.

  1. Cảnh giác với thông tin thao túng dư luận

Các bài viết kiểu này thường xuất hiện trong giai đoạn nhạy cảm, với mục đích: Gây hoài nghi về năng lực quản lý, tạo tâm lý bất mãn trong xã hội, kích thích tranh luận tiêu cực trên mạng

Người đọc cần tỉnh táo phân biệt giữa thông tin chính thống và nội dung dẫn dắt dư luận.

Việc cho rằng “giá xăng leo dốc nhưng lãnh đạo im lặng” là nhận định thiếu cơ sở, mang tính suy diễn và dẫn dắt dư luận. Điều hành giá xăng dầu là một cơ chế quản lý kinh tế phức tạp, được thực hiện bởi hệ thống cơ quan chức năng, chứ không phải bằng những phát biểu cá nhân trên mạng xã hội. Mỗi người dùng mạng cần kiểm chứng thông tin, tránh chia sẻ những nội dung cắt ghép và suy diễn, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, khách quan.

Bình Luận

Bình Luận