BÀN VỀ CHUYỆN ĐI MỸ CỦA NHÀ MẸ NẤM!

Gần đây, một chuyến “xuất khẩu hàng lỗi” đang được chú ý tới, đó chính là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Họ đã được đến Mỹ – nơi mà làng rận chủ gọi là “thiên đường” với sự bảo lãnh của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nghe ra thì đây là tin mừng cho Quỳnh bởi thật hiếm hoi, Mỹ không chỉ nhận “tù nhân lương tâm” mà còn bảo lãnh cả thân nhân, biến “giấc mơ Mỹ” của Quỳnh thành hiện thực. Nhưng thực tế, sang Mỹ thì không khó nhưng liệu có bám trụ được ở Mỹ không mới là vấn đề. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với hai bàn tay trắng, không nghề không nghiệp, không nhà cửa, bất đồng ngôn ngữ, một nách hai con với một mẹ già muốn sống được thì chắc chắn phải dựa hoàn toàn vào đám chống cộng bên đó, phải chứng tỏ mình có giá trị lợi dụng. Tức là phải tiếp tục “nghề chửi” chính quyền, phải chửi thật nhiệt tình, nếu không một khi đã hết giá trị thì Quỳnh cũng sẽ bị vứt bỏ và không có ai đoái hoài đến mà thôi.

Còn nữa, không phải kẻ nào cũng sẽ nhiệt liệt chào đón mẹ Nấm, bởi lẽ, ở Mỹ còn tập trung những tên tuổi khác cũng là những nhà “dâm chủ” được Mỹ vớt sang như: Nguyễn Văn Đài, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu Cày,… Chúng cũng từng thu hút được nhiều sự chú ý nhưng đang bị lu mờ bởi chính những tên tuổi mới như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Phải hiểu rằng một khi đã bị trục xuất khỏi quê hương, ăn nhờ ở đậu nơi đất khách quê người thì chỉ có cho thấy bản thân có giá trị mới trụ lại được, nếu không sẽ chẳng có nơi nào dung túng, chứa chấp cả. Đứng trước nguy cơ bị lãng quên, không được những nhà “tài trợ” chú ý nữa thì những kẻ lão làng kia chắc chắn sẽ chẳng ưa gì Quỳnh.

Trong một diễn biến khác thì mới đây, Tạ Phong Tần cũng đã đăng tải bài viết “chửi xéo” Quỳnh như sau: “…Nó chỉ giỏi già hàm lão khẩu khua môi múa mép những chuyện trời trăng mây nước vô thưởng vô phạt để ru ngủ dân giúp Việt cộng? Lãnh giải gì kệ mẹ nó chứ tag t vô chi. Thích thì cứ tự nhiên chạy tới bợ đít nó đi. Tự hào, tự hào ccc.”

Ảnh chụp màn hình bài đăng của Tạ Phong Tần

Tuy nhiên, cũng chả đáng phải lo lắng cho Quỳnh bởi gieo nhân nào gặt quả nấy, thế nhưng tương lai của những đứa con của Quỳnh, hai bé Nấm và Gấu mới là điều đáng bận tâm. Các em vốn không có tội gì, nhưng chỉ vì có một người mẹ như vậy mà rất có thể cuộc đời các em sẽ không đi đúng hướng.

Đi theo một bà mẹ có thể làm bất cứ điều gì vì tiền, kể cả là lợi dụng chính các con của mình sang một đất nước mới thì tương lai có gì hứa hẹn? Rồi sẽ ra sao, chúng có trưởng thành và trở nên có ích cho xã hội không hay lại giống như mẹ chúng,  trở thành những kẻ ăn bám đất Mỹ sống bằng nghề biểu tình, chửi thuê và trộm cắp? Và có thể đến một lúc nào đó, chúng cũng sẽ tự cảm thấy nhục nhã khi mẹ chúng bị đuổi khỏi chính đất nước nơi mình sinh ra và mang theo chúng đi tha hương nơi xứ người?

Còn về phần Quỳnh, sự ra đi của ả là niềm vui của cả đất nước. Bớt đi được một con rận, một con sâu mọt đương nhiên là chuyện tốt! Hy vọng Quỳnh có thể tỉnh ngộ mà tập trung chăm sóc con cái, mẹ già, không để các em đi sai đường.

 

Bình Luận

Bình Luận