CÁI KHÓ CỦA BỀ TÔI, LÀM THEO LẼ PHẢI ĐỂ BẢO VỆ CÔNG LÝ HAY NHƯỢNG BỘ ĐỂ ĐƯỢC YÊN THÂN
Trong chúng ta, mỗi người đều có gánh nặng riêng, dù làm công việc nào cũng chỉ vì mục đích nuôi sống bản thân và gia đình. Mỗi con người có một điểm xuất phát khác nhau, điều đó cũng đồng nghĩa với những cơ hội, vận may khác nhau, tùy vào năng lực, sở trường mỗi người sẽ gắn kết cuộc đời mình với công việc riêng để làm cần câu cơm. Tùy thuộc vào sự phấn đấu và cố gắng, trình độ, học thức, năng lực cá nhân sẽ phân tầng địa vị cao thấp khác nhau, tuy nhiên dù là ở khía cạnh nào, có thể bạn là Giám đốc thì cũng chỉ để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình và bà bán cá, hàng thịt, hàng tôm… cũng đều có chung mục đích đó.
Vừa rồi tôi có lướt qua trang Nhật ký 141 của Báo pháp luật & xã hội, đó là những cảnh quay ghi lại công việc thường ngày của những chiến sĩ Cảnh sát 141. Để bảo vệ được cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hàng ngày, hàng giờ các chiến sĩ thuộc đội phản ứng nhanh của Công an thành phố Hà Nội đã không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở Thủ đô. Những người như thế, những tập thể như thế đáng lẽ ra chúng ta phải có những hành động thiết thực để cảm ơn, động viên, bởi nhờ có họ mà chúng ta được sống trong môi trường yên lành, khi ra đường không còn nơm nớp lo sợ an toàn của bản thân bởi giữ gìn an ninh trật tự đã có những người chiến sỹ ấy lo.
Tuy nhiên sự thật hoàn toàn khác biệt khi xem qua các clip mà Báo pháp luật & xã hội đưa lên, chúng ta mới thấy được những áp lực vô cùng lớn trong công việc của các chiến sĩ Cảnh sát 141 Hà Nội, không chỉ áp lực do tội phạm mang lại còn có cả áp lực của những thứ gọi là “siêu quyền lực”. Rõ ràng không phải cán bộ chiến sĩ nào cũng là con ông cháu cha, ô to dù lớn, tự xù lông để bảo vệ mình, khi xử lý người vi phạm cái đầu tiên mà người chiến sĩ vấp phải đó là những lời loanh quanh chối tội và giở trò xin xỏ, tiếp đến là khoe các mỗi quan hệ xã hội, đe dọa, uy hiếp, thậm chí là hành hung… Có những người còn to loa bảo rằng: “Sếp mày là đồng chí A gặp tao còn phải chào trước, thấy tao ở mâm rượu còn phải rối rít sang mời”; “mày cũng chỉ là thằng lính quèn; chú còn là lính của nhiều người lắm”… Thậm chí những kẻ đó còn chửi bới, xúc phạm những chiến sỹ đang làm nhiệm vụ và cả gia đình của họ bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe, có thể nói là cực kì “vô học”…
Còn nữa, còn có những clip ghi lại cuộc điện thoại của đối tượng vi phạm giao thông sẵn sàng thách thức các chiến sĩ Cảnh sát 141 với những ngôn từ như “đồng chí kia ngày mai không nghỉ việc thì chặt đầu em đi…” .Vậy đó, áp lực không chỉ là những tay tội phạm xăm trổ rồng phượng, mà còn cả những người khăn thêu mũ sếp, quần âu sơ vin.

Các thành viên tổ công tác Y2/141 trong lúc làm nhiệm vụ
Để hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ được cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân đã có những hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ Cảnh sát 141, tất cả cũng là vì cuộc sống mưu sinh, vì trách nhiệm đối với gia đình. Chúng ta cũng cảm thấy an tâm hơn mỗi khi ra đường, ở đầu đường bên kia, góc phố bên này đều có bóng dáng các anh ở đó, đúng với câu nói “gác cho dân vui chơi thức cho dân ngủ ngon”.
Những ngày lễ, tết là những ngày mà toàn dân đi chơi thì những người chiến sỹ ấy sẽ làm gì? Đi chơi với vợ con, gia đình chăng? Xin trả lời là không! Ngày mà chúng ta được vui chơi, quây quần bên gia đình là những ngày mà các chú, các anh đang làm nhiệm vụ ở những con phố, nẻo đường mà chúng ta đi qua.
Lời cuối cùng mà tôi muốn gửi đến đó là đừng để những điều xấu xa trở thành văn hóa của một cộng đồng, vì những thứ đó khi được bỏ qua sẽ lây lan trở thành “căn bệnh dịch” lây lan trong cộng đồng.
