“Chấn hưng nước Việt” những kẻ hoang tưởng
Thời gian qua, với những hoạt động đấu tranh đòi “tự do, dân chủ” và tự cho mình là “vì nước, vì dân” những thành viên trong “phong trào chấn hưng nước Việt” đã tiến hành các hoạt động móc nối với các “hội, nhóm”, các tổ chức phản động, các tổ chức chính trị xã hội đối lập để thu thập tài liệu, sau đó chỉnh sửa nội dung, dựng clip về những vấn đề nóng, nhạy cảm có nội dung xấu rồi đăng tải lên Internet, các trang mạng xã hội để thu hút người xem, chia sẻ sau đó bình luận với các nội dung xuyên tạc về Đảng, chính quyền.
Tinh vi ở chỗ là những nội dung được chia sẻ sẽ được soạn thảo, dàn dựng sao cho người đọc, người xem khi thoáng qua thì nhận định đây là những người yêu nước, đấu tranh phê phán cái xấu, chia sẻ những hành động đẹp, nhưng thực chất đây chỉ là những kẻ chỉ vì tư lợi cá nhân, coi thường và phủ nhận những hi sinh, mất mát, những thành tựu của dân tộc đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Vậy cái gọi là “phong trào chấn hưng nước Việt” là gì? Tiền thân của nó là là “câu lạc bộ chấn hưng nước Việt” do Vũ Quang Thuận, Lê Thăng Long và Thích Minh Tâm thành lập năm 2007 nhằm “lãnh đạo phong trào dân chủ”, tháng 7/2007 thành lập “câu lạc bộ trí thức chấn hưng nước Việt” đến tháng 1/2008 thành lập “phong trào chấn hưng nước Việt”. Thực chất những thành viên thành lập tổ chức này kẻ thì tâm thần, người thì lừa đảo, người thì mắc bệnh hoang tưởng nặng.

Ảnh: Kẻ tâm thần Vũ Quang Thuận đã lĩnh án tù
Kết thúc quá trình nghỉ dưỡng trong trại vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, khi trở lại “chính trường”, “chính khách ảo tưởng” Lê Thăng Long tự xưng là “trí thức siêu cao cấp”, “chí sĩ yêu nước, bí danh Lincoln Lê” cùng với đó là những bài viết, phát ngôn chứa nhiều dấu hiệu của chứng bệnh hoang tưởng của Long như: “Tôi muốn trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc trở thành cố vấn cải cách của Tổng bí thư và tự nguyện làm việc không lương để phục vụ lợi ích cho nhân dân”, “tôi khẳng định chắc chắn rằng tôi có tài, đức không kém ngài Lý Quang Diệu”, “tôi có tấm lòng của một thánh nhân”, chỉ từ những phát biểu trên ta có thể thấy được Lê Thăng Long không chỉ là một kẻ ngông cuồng, tự đại mà còn là một tên mắc bệnh hoang tưởng nặng.
Còn đối với Vũ Quang Thuận, một kẻ từ bệnh viện tâm thần đi ra thì không còn gì phải nói. Sự kết hợp giữa một tên tâm thần và một tên hoang tưởng quá là hoàn mỹ cho việc lãnh đạo một phong trào của những người điên.
Một cái tên nghe là oai, rất hay, rất ý nghĩa vậy nhưng thực chất “phong trào chấn hưng nước Việt” đâu có hoạt động nào mang lại lợi ích được cho đất nước, cho dân tộc đâu. Dưới sự lãnh đạo của kẻ tâm thần, người hoang tưởng cho nên hoạt động của chúng chỉ là những lời kêu gọi viển vông, những khẩu hiệu hoang tưởng, những clip giả dối được dựng lên để đánh bóng tên tuổi với các tổ chức phản động trong và ngoài nước, thu hút sự chú ý của người dân qua đó để xin tiền nhằm phục vụ lợi ích cho chính bản thân mình.
