DÂN LÀM BÁO NƠI HỘI TỤ NHỮNG KẺ BẤT TÀI VÔ DỤNG
Vô tình lướt qua blog Dân làm báo, đập vào mắt tôi ngay là mấy cái tít với văn phong rất bỗ bã, giọng văn dè bỉu, èo uột…
Có rất nhiều bài viết được đăng tải, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó là chỉ là những bài viết của những tay bút không chuyên, thiếu hiểu biết nên mới dùng văn phong như vậy để làm mình làm mẩy trên mạng xã hội. Thật vậy! Sau khi tìm hiểu tôi mới biết đó là trang báo mạng của tổ chức phản động Việt tân – nơi hội tụ những kẻ bất tài, vô dụng, chuyên đi dựng chuyện để kiếm cơm.
Sở dĩ nói là dựng chuyện bởi cho dù bản thân tôi hiện là một sinh viên đang trong quá trình chinh phục đỉnh cao của tri thức, có thể nhận thức về mọi vấn đề chưa được đầy đủ hết, thế nhưng tôi cũng đủ kiến thức để biết đâu là việc nên và không nên, cái gì đúng cái gì sai. Do vậy mấy bài viết của những tay bồi bút phản động Việt tân đâu có thể lay chuyển được ai. Những cái tít được giật rất “đao to búa lớn” nhưng đối với những người yêu nước chân chính thì họ sẽ biết hành động vào lúc nào, và cách thể hiện ra sao, đâu cần mấy tay bồi bút, ít học của Việt tân chỉ bảo.

Rõ ràng là, nếu đã là người yêu nước thật sự thì phải làm tốt công việc của chính mình trước đã, có thể là ở những nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp, công trường hay trên bục giảng… Nhưng ở đây các tay bút của tổ chức phản động Việt tân lại thể hiện tình yêu quê hương của mình bằng cách ngồi nhà gõ phím, chém gió chuyện chính trị hòng mị dân. Nếu là phản biện xã hội thì hãy biến nó thành một nét văn hóa, người phản biện cần phải dùng những ngôn từ lí lẽ có sức thuyết phục mới người nghe người đọc. Không phải là bằng thứ ngôn từ lập dị, đầy cảm tính, thiếu tính khách quan, những hình ảnh tự chế sai sự thật như những tay bút “Dân làm báo” hàng ngày đăng tải lên mạng, chém gió phần phật, nào là chuyện trên trời dưới biển, chính trị bên tây bên tàu. Chúng dùng cái giọng điệu chê bai, đả kích, bới móc, dè bỉu sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà không có tí lập luận có căn cứ nào cả. Đám rận biết cầm bút ấy lúc nào cũng kêu gào nhằm huyễn hoặc người dân rằng chúng yêu nước “tha thiết” nhưng ngoài việc ăn hại tốn cơm tốn gạo, không lao động cống hiến được gì cho đất nước thì chúng chỉ tập trung đào bới, đục khoét những sai sót, sơ hở của xã hội hoặc thậm chí tự xuyên tạc ra những sơ hở ấy.
Quả thực, đây đúng là “tinh thần yêu nước” méo mó, biến dạng của những kẻ gàn dở, hủ bại, lập dị – những kẻ đi ngược lại xu thế phát triển tích cực của loài người.
