ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ “ĐÀN ÁP TÔN GIÁO”: SỰ THẬT SINH ĐỘNG LÀ LUẬN CỨ ĐANH THÉP BẢO VỆ CHÂN LÝ

Trong xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu, tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã trở thành một trong những quyền con người cơ bản được cộng đồng quốc tế thừa nhận và bảo vệ. Tại Việt Nam, quyền này không chỉ được hiến định một cách trang trọng mà còn được hiện thực hóa sinh động trong đời sống xã hội thường nhật.
Thế nhưng, bất chấp những thành tựu không thể phủ nhận đó, các thế lực thù địch, phản động lưu vong và những kẻ cơ hội chính trị vẫn liên tục sử dụng chiêu bài “tự do tôn giáo” và “nhân quyền” như một công cụ sắc nhọn để chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng rêu rao luận điệu xuyên tạc rằng Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, “bóp nghẹt tự do đức tin”. Việc nhận diện rõ bản chất phản động và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái này không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ thể chế chính trị, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự thật khách quan và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Nhận diện bản chất mưu đồ và thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch
Để tạo dựng nên bức tranh méo mó về tình hình tôn giáo tại Việt Nam, các thế lực thù địch đã và đang áp dụng những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt:
Đánh tráo khái niệm giữa “xử lý vi phạm pháp luật” và “đàn áp tôn giáo”: Đây là chiêu bài phổ biến nhất. Khi chính quyền xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để hoạt động tà đạo, trục lợi, truyền đạo trái phép phản khoa học, hoặc có hành vi kích động gây mất an ninh trật tự, các thế lực phản động lập tức “gắn mác” đó là hành vi “đàn áp”. Chúng cố tình lờ đi thực tế rằng: ở bất kỳ quốc gia pháp trị nào trên thế giới, mọi hoạt động tôn giáo đều phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.
Xuyên tạc hệ thống pháp luật Việt Nam: Chúng vu cáo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 là “công cụ kiểm soát” của Nhà nước, xem việc đăng ký hoạt động tôn giáo là cơ chế “xin – cho” lỗi thời nhằm kìm kẹp đức tin. Thực chất, việc đăng ký là thủ tục hành chính cần thiết để Nhà nước bảo hộ quyền lợi hợp pháp của chính các tổ chức đó trước pháp luật.
Chế tạo thông tin một chiều để tạo sức ép quốc tế: Các tổ chức phản động lưu vong cấu kết với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước để thu thập các thông tin sai lệch, xây dựng các báo cáo thiếu khách quan. Từ đó, chúng vận động, kiến nghị các tổ chức quốc tế đưa Việt Nam vào “Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) nhằm bôi nhọ hình ảnh quốc gia và tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.
Bản chất của các luận điệu này: Hoàn toàn không xuất phát từ mục tiêu bảo vệ quyền lợi của tín đồ, mà thực chất là sử dụng tôn giáo như một “mũi đột phá” trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và lung lay niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Cơ sở pháp lý vững chắc và tính ưu việt trong chính sách tôn giáo của Việt Nam
Để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, trước hết phải nhìn vào hệ thống pháp lý vững chắc – bệ đỡ cho quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.
Ngay từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 cho đến Hiến pháp năm 2013 (Điều 24), Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định nhất quán:
“Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.”
Sự ra đời của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 là một bước tiến lịch sử, cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp bằng việc đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, chuyển đổi mạnh mẽ từ cơ chế quản lý hành chính sang cơ chế “thông báo và đăng ký”. Nhờ hành lang pháp lý thông thoáng và nhân văn này, tính đến nay, Nhà nước Việt Nam đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau. Sự đa dạng và bình đẳng giữa các tôn giáo lớn nhỏ chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy không hề có sự phân biệt đối xử hay kìm kẹp đức tin tại Việt Nam.
- Thực tiễn sinh động – Thước đo chân lý đanh thép nhất
Một lý thuyết hay chỉ thực sự có giá trị khi được chứng minh bằng thực tiễn. Hãy nhìn vào những con số “biết nói” và bức tranh toàn cảnh về đời sống tôn giáo tại Việt Nam hiện nay để thấy rõ sự thật:
Sự phát triển vượt bậc về số lượng: Việt Nam hiện có khoảng 27 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số cả nước), hơn 55.000 chức sắc và 145.000 nhà tu hành. Nếu thực sự có sự “đàn áp” hay “hạn chế”, liệu số lượng tín đồ và chức sắc có thể tăng trưởng mạnh mẽ và chiếm tỷ lệ lớn đến như vậy trong một quốc gia gần 100 triệu dân?
Cơ sở thờ tự khang trang, tôn nghiêm: Cả nước hiện có hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Nhiều công trình tôn giáo quy mô lớn được xây dựng mới hoặc trùng tu hoành tráng như Học viện Phật giáo Việt Nam, các nhà thờ Công giáo, thánh thất Cao đài… Các hoạt động in ấn, xuất bản kinh sách của Nhà xuất bản Tôn giáo diễn ra thuận lợi, thậm chí kinh sách còn được dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số (Ê-đê, Gia-rai, Khmer…) để phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Hội nhập quốc tế sâu rộng: Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công 3 lần Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) với sự tham dự của hàng ngàn đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican đã có bước tiến lịch sử khi chính thức nâng cấp lên mức có Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tinh thần cởi mở, thiện chí và chủ động hội nhập tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.
- Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc – “Tốt đời, đẹp đạo”
Trái ngược với bức tranh u tối mà các thế lực thù địch cố tình vẽ ra, các tôn giáo tại Việt Nam hiện nay đang sống một đời sống hài hòa, gắn kết chặt chẽ với vận mệnh của đất nước.
Các chức sắc, tín đồ không chỉ thực hành đức tin trong khuôn viên thánh đường, chùa chiền mà còn là những nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước. Từ các hoạt động từ thiện, cứu trợ thiên tai, chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn cho đến việc chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường… đâu đâu cũng có dấu ấn của các tôn giáo. Mối quan hệ hài hòa giữa đạo và đời, giữa chính quyền và giáo hội chính là chất keo gắn kết bền chặt, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nghị luận về vấn đề tôn giáo, chúng ta cần khẳng định một nguyên tắc bất di bất dịch: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của mỗi người, nhưng mọi hoạt động tôn giáo đều phải thượng tôn pháp luật. Không một quốc gia nào trên thế giới cho phép lợi dụng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia, chia rẽ đất nước hay vi phạm pháp luật. Việc xử lý các hành vi sai lệch này hoàn toàn là việc làm cần thiết để bảo vệ sự bình yên của xã hội và bảo vệ chính sự trong sáng của các tôn giáo chân chính.
Mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về việc Việt Nam “đàn áp tôn giáo” suy cho cùng đều sẽ thất bại trước ánh sáng của sự thật. Bức tranh sinh động, ấm no và hòa hợp của đời sống tâm linh người dân Việt Nam chính là câu trả lời đanh thép nhất, khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
