ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI VIỆT NAM
Dưới chiêu bài “lo cho dân nghèo”, các thế lực thù địch và đối tượng phản động luôn cố tình tung ra luận điệu xuyên tạc rằng Việt Nam đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các dự án lớn như sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, sân vận động tầm cỡ… là “phung phí tiền thuế của dân”, là “xa hoa trong khi dân còn nghèo”. Nghe qua tưởng như có lý, nhưng thực chất đây là cách đánh tráo khái niệm, cố tình phủ nhận vai trò nền tảng của hạ tầng đối với phát triển đất nước, kích động tâm lý bất mãn xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào đường lối phát triển đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Động cơ thực sự của các thế lực thù địch khi liên tục công kích các dự án lớn: Chúng không quan tâm đến người nghèo, mà lợi dụng người nghèo làm cái cớ để chống phá. Mục tiêu của chúng là gieo rắc tâm lý nghi ngờ, chia rẽ giữa Nhà nước và nhân dân, giữa phát triển và an sinh, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cản trở con đường phát triển của đất nước. Nếu những luận điệu đó được tin theo, Việt Nam sẽ tự trói tay mình, bỏ lỡ cơ hội vươn lên trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.
Như vậy, chúng ta có thể nhận thức rằng: Đầu tư phát triển hạ tầng không phải là tiêu xài hoang phí, mà là đầu tư cho tương lai, cho tăng trưởng bền vững và cho chính đời sống của nhân dân. Lịch sử phát triển của mọi quốc gia trên thế giới đều cho thấy, không có một nền kinh tế mạnh nào lại thiếu hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Sân bay, cảng biển, đường cao tốc, logistics, hạ tầng đô thị hay các công trình văn hóa – thể thao lớn chính là “xương sống” của nền kinh tế, là điều kiện để thu hút đầu tư, mở rộng giao thương, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách. Nếu chỉ vì “còn nghèo” mà không dám đầu tư, thì đất nước sẽ mãi nghèo, thậm chí tụt hậu ngày càng xa so với khu vực và thế giới.
Luận điệu cho rằng “tiền thuế của dân bị đem đi xây sân bay, cảng biển” cũng là một sự xuyên tạc có chủ ý. Ngân sách nhà nước không chỉ dùng để chi tiêu trước mắt mà còn để đầu tư phát triển. Nhiều dự án hạ tầng lớn được thực hiện theo hình thức đối tác công – tư, huy động vốn xã hội hóa, vốn đầu tư trong và ngoài nước, chứ không đơn thuần “rút tiền túi dân” như cách các đối tượng phản động rêu rao.
Vì vậy, khi hạ tầng phát triển, hoạt động sản xuất – kinh doanh mở rộng, du lịch tăng trưởng, xuất nhập khẩu thuận lợi, thì chính ngân sách nhà nước lại có thêm nguồn thu để tái đầu tư cho an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục. Đó là một vòng tròn phát triển tích cực, không phải sự đối lập giả tạo giữa “xây dựng lớn” và “chăm lo cho người nghèo” như họ cố tình dựng lên.
Thực tế ở Việt Nam đã chứng minh rõ điều này. Những địa phương có hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay phát triển thường là những nơi thu hút đầu tư tốt hơn, tạo nhiều việc làm hơn, thu nhập người dân cao hơn và tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn. Sân bay quốc tế không chỉ phục vụ “người giàu”, mà còn mở ra cơ hội cho nông sản, hàng hóa Việt Nam đi ra thế giới, cho lao động địa phương có thêm việc làm trong các ngành dịch vụ, du lịch, logistics. Cảng biển quốc tế không chỉ dành cho “doanh nghiệp lớn”, mà là đầu mối để hàng triệu tấn hàng hóa của nền kinh tế được lưu thông thông suốt, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Đó chính là lợi ích thiết thực, lâu dài cho toàn xã hội.

(Hình ảnh Sân bay Long Thành đang dược thi công – sân bay hiện đại theo tiêu chuẩn cao nhất của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Ảnh Báo Nhân dân)
Việc một số đối tượng lấy hình ảnh “dân nghèo còn nhiều” để phủ nhận đầu tư hạ tầng là cách lập luận cảm tính, phiến diện và đầy ác ý. Giảm nghèo không thể đạt được bằng cách dừng phát triển, mà phải bằng tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Đảng và Nhà nước Việt Nam trong suốt nhiều năm qua luôn song song thực hiện hai nhiệm vụ: Đầu tư phát triển và chăm lo an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số… vẫn và đang được triển khai mạnh mẽ, với nguồn lực ngày càng lớn. Chính sự phát triển của nền kinh tế, trong đó có đóng góp quan trọng của hạ tầng hiện đại, là điều kiện để những chính sách nhân văn ấy được duy trì và mở rộng.
Nhìn một cách công bằng và tỉnh táo, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng lớn không phải là biểu hiện của xa hoa, mà là tầm nhìn chiến lược, là trách nhiệm với tương lai dân tộc. Điều quan trọng là quản lý minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn phát triển hạ tầng với nâng cao đời sống nhân dân – điều mà Việt Nam đang kiên trì thực hiện. Trước những luận điệu xuyên tạc, mỗi người dân cần tỉnh táo nhận diện, không để bị dẫn dắt bởi những so sánh khập khiễng, cảm tính. Phát triển đất nước không phải là lựa chọn giữa “xây dựng” hay “chăm lo cho dân”, mà là làm tốt cả hai, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
