ĐỪNG ĐỂ “THUYẾT ÂM MƯU” DẪN DẮT DƯ LUẬN VỀ GIÁ XĂNG DẦU
Mỗi khi giá xăng dầu điều chỉnh, trên mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết giật gân với các cụm từ như “đánh úp nửa đêm”, “ma trận dòng tiền”, “vét máng quỹ bình ổn”. Gần đây, một bài viết của người tự xưng “luật sư” Lê Anh ở nước ngoài tiếp tục dựng lên kịch bản rằng việc điều hành giá xăng dầu ở Việt Nam là một “trận đánh úp nhân dân”.


Đọc kỹ, có thể thấy đây không phải là một bài phân tích kinh tế. Đó là một sản phẩm của thuyết âm mưu được bọc bằng ngôn ngữ kích động.
Thủ pháp quen thuộc: giật gân trước, suy diễn sau
Điểm dễ nhận thấy nhất trong bài viết của Lê Anh là cách sử dụng những cụm từ mang màu sắc kịch tính: “giờ ma”, “đánh úp”, “két sắt không đáy”, “vét máng tài chính”…
Những từ ngữ này nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại không phải ngôn ngữ của một phân tích chính sách hay kinh tế học. Đó là cách tạo cảm giác bất thường để kéo người đọc vào một câu chuyện được dựng sẵn.
Sau lớp vỏ giật gân ấy là hàng loạt suy đoán không có chứng cứ: từ “phe nhóm lợi ích” cho tới “rút ruột quỹ”. Không có số liệu kiểm chứng, không có tài liệu đối chiếu, chỉ có những kết luận được dựng lên bằng suy diễn.
Điều chỉnh giá vào buổi tối không phải “đánh úp”
Một trong những chi tiết được Lê Anh thổi phồng là việc công bố giá xăng dầu vào buổi tối hoặc gần đêm.
Thực tế, đây đơn giản là thời điểm hoàn tất quy trình điều hành giá, sau khi cơ quan quản lý tổng hợp đầy đủ dữ liệu về giá xăng thành phẩm trên thị trường quốc tế, thuế, phí, chi phí kinh doanh và việc trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn.
Việc ban hành quyết định vào buổi tối nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật hệ thống giá bán đồng loạt. Đây là vấn đề kỹ thuật quản lý, không phải một “kịch bản tâm lý” như cách các bài viết xuyên tạc cố tình gán ghép.
Giá xăng không phụ thuộc vào một con số duy nhất
Một thủ thuật phổ biến của các bài viết kiểu này là so sánh giá dầu thô thế giới với giá xăng trong nước, rồi kết luận rằng có sự “phi lý”.
Nhưng bất kỳ ai hiểu cơ chế thị trường năng lượng đều biết rằng giá bán lẻ xăng dầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Giá xăng thành phẩm trên thị trường quốc tế; Thuế và phí theo quy định; Chi phí vận chuyển, dự trữ, kinh doanh; Việc trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn.
Do đó, việc chỉ lấy một biến số rồi suy ra toàn bộ bức tranh là một phép so sánh sai ngay từ nền tảng.
Quỹ bình ổn không phải “két sắt bí mật”
Luận điệu cho rằng Quỹ bình ổn là “két sắt không khóa” cũng là một sự bóp méo quen thuộc.
Quỹ này được hình thành từ khoản trích trong giá xăng dầu theo quy định, và việc trích lập hay sử dụng quỹ đều được công bố trong các kỳ điều hành giá. Số dư quỹ tại các doanh nghiệp đầu mối được báo cáo và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý.
Nói cách khác, đây là một công cụ điều tiết giá đã được thiết kế công khai, chứ không phải nguồn tiền bí mật như cách các bài viết thuyết âm mưu mô tả.
Khi phân tích kinh tế bị biến thành “truyện trinh thám”
Điều đáng chú ý là các bài viết như của Lê Anh luôn cố biến chính sách kinh tế thành một câu chuyện kiểu “trinh thám quyền lực”: có phe nhóm, có âm mưu, có những “két sắt bí mật”.
Đó là kịch bản quen thuộc của tuyên truyền trên mạng xã hội: thay vì giải thích cơ chế vận hành phức tạp của thị trường năng lượng, họ chọn cách kể một câu chuyện đơn giản nhưng gây sốc.
Những câu chuyện như vậy dễ lan truyền vì đánh vào cảm xúc. Nhưng cảm xúc không phải là bằng chứng.
Tỉnh táo trước những “ma trận” được dựng lên
Thị trường xăng dầu luôn nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến đời sống và chi phí sản xuất. Chính vì vậy, nó cũng dễ trở thành mục tiêu của các bài viết kích động dư luận.
Tuy nhiên, giữa một bên là cơ chế điều hành được công bố công khai và một bên là những bài viết đầy suy đoán, điều cần thiết nhất vẫn là sự tỉnh táo của người đọc.
Đừng để những câu chữ giật gân biến một vấn đề kinh tế phức tạp thành “ma trận âm mưu”. Bởi khi dư luận bị dẫn dắt bởi cảm xúc thay vì sự thật, điều bị tổn hại trước tiên chính là niềm tin xã hội.
