KHÔNG CÓ “VÙNG IM LẶNG” TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG

Trong đời sống chính trị hiện nay, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, một nhiệm vụ trọng yếu để làm trong sạch bộ máy và củng cố lòng tin của nhân dân. Thế nhưng, đi ngược lại với nỗ lực chung của cả dân tộc, các thế lực thù địch lại không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi đen sự thật. Gần đây, trang “Châu Âu News” đã đăng tải bài viết với tiêu đề đầy tính kích động: “Chống tham nhũng có ‘vùng im lặng’ với người thân tín?”. Thực chất, đây không phải là một sự phản biện khách quan, mà là một trò gieo rắc nghi ngờ có chủ đích, một chiêu bài chính trị cũ kỹ nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta.

Lập luận của những kẻ chống phá thường bắt đầu bằng một thủ pháp tuyên truyền hết sức lắt léo: Dùng câu hỏi để ám chỉ kết luận. Họ đưa ra khái niệm “vùng im lặng” nhưng tuyệt nhiên không đưa ra nổi một bằng chứng cụ thể nào về hành vi tham nhũng hay danh tính của người được cho là “thân tín”. Trong tư duy pháp lý và báo chí chân chính, bằng chứng là linh hồn của sự thật. Việc đặt ra những câu hỏi mơ hồ mà không có hồ sơ, số liệu hay bản án đi kèm chỉ cho thấy sự yếu kém về lập luận và sự thiếu trung thực về động cơ. Đó không phải là đấu tranh cho công lý, mà là sự đánh tráo nhận thức, đánh thẳng vào tâm lý hiếu kỳ và nghi ngại của một bộ phận dư luận.

Thực tế sinh động của công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam chính là đòn giáng mạnh mẽ nhất làm phá sản luận điệu về “vùng cấm” hay “vùng im lặng”. Những năm qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt vụ án chấn động được đưa ra ánh sáng. Từ những Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng đến các cấp tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang hay lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn – những người nắm giữ vị trí then chốt trong bộ máy quyền lực – đều phải đứng trước vành móng ngựa nếu nhúng chàm.

Những con số biết nói và những bản án nghiêm minh đã chứng minh rằng: Trong cuộc chiến này, không có bất kỳ đặc quyền hay sự bao che nào. Việc chưa công bố thông tin trong quá trình điều tra không có nghĩa là “bao che”, mà đó là sự thượng tôn pháp luật. Hoạt động tố tụng đòi hỏi quy trình chặt chẽ, chứng cứ sắc bén, chứ không phải là một buổi “livestream” chiều lòng dư luận một cách hời hợt.

Hơn thế nữa, động cơ chính trị của các trang chống phá đã lộ rõ khi họ gắn kèm các bài viết này với những lời kêu gọi ủng hộ tài chính hay hướng dẫn truy cập VPN. Nếu thực sự vì dân, vì nước, họ đã đưa ra những chứng cứ xác thực để giúp cơ quan chức năng xử lý tội phạm. Thay vào đó, họ lại chọn cách lợi dụng tham nhũng làm công cụ để kích động, gây mất niềm tin và phá hoại sự ổn định xã hội. Đây là một hành vi trục lợi trên nỗi đau của xã hội và sự kỳ vọng của nhân dân.

Tóm lại, cuộc chiến chống “giặc nội xâm” ở Việt Nam tuy còn nhiều cam go, khó khăn nhưng chưa bao giờ thiếu đi quyết tâm chính trị cao nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân, những “khối u” tham nhũng đang dần được cắt bỏ để bộ máy ngày càng trong sạch. “Vùng im lặng” chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng đầy ác ý từ những kẻ chống phá. Sự thật khách quan đã khẳng định: Ở Việt Nam, chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm và chắc chắn không bao giờ có “vùng im lặng”. Mỗi người dân cần tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy nghi ngờ, vững tin vào hành trình làm sạch bộ máy để hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Bình Luận

Bình Luận