KIÊN QUYẾT BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM NỒNG ĐỘ CỒN – BẢO VỆ SINH MỆNH LÀ THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT
Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Những chuyển biến tích cực trong văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe” đang dần hình thành, góp phần trực tiếp kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trên không gian mạng vẫn lạc lõng những ý kiến tiêu cực, xuyên tạc bản chất văn minh của hoạt động này. Cần phải khẳng định rằng, đó là những góc nhìn lệch lạc, thiếu trách nhiệm và đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng.
1. Phạt nặng để “tận thu” hay để bảo vệ sinh mạng?
Luận điệu phổ biến nhất hiện nay cho rằng mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quá cao, vượt quá khả năng kinh tế của người dân, từ đó suy diễn ác ý rằng cơ quan chức năng đang “tận thu”. Đây là một cách hiểu thiển cận, cố tình đánh tráo khái niệm giữa “hình phạt” và “nguồn thu”.
Bản chất của xử phạt hành chính không nằm ở giá trị con số, mà nằm ở tính răn đe và giáo dục. Rượu bia là tác nhân hàng đầu dẫn đến những thảm kịch giao thông. Khi nồng độ cồn trong máu tăng cao, khả năng phán đoán bị tê liệt, phương tiện giao thông lập tức biến thành một “nguồn nguy hiểm cao độ”. Hãy đặt lên bàn cân: Một khoản tiền phạt so với sinh mạng một con người hay sự tan nát của một gia đình – cái giá nào đắt hơn? Việc xử phạt nghiêm khắc chính là “liều thuốc đắng” cần thiết để buộc mỗi cá nhân phải lựa chọn giữa cuộc vui nhất thời và trách nhiệm với sự sống. Bảo vệ túi tiền của người dân thiết thực nhất chính là ngăn chặn họ gây ra những thảm họa mà tiền bạc không bao giờ có thể bù đắp nổi.
2. Ngưỡng “nồng độ cồn bằng 0” – Sự nghiêm khắc tất yếu của khoa học
Một quan điểm khác lại cho rằng quy định tuyệt đối không có nồng độ cồn khi lái xe là “cực đoan” và nại ra lý do “uống một ít không ảnh hưởng”. Thế nhưng, trong cuộc chiến bảo vệ tính mạng con người, không có chỗ cho sự “ước chừng” hay “may rủi”.
Các nghiên cứu y khoa đã chứng minh, nồng độ cồn dù thấp vẫn làm chậm phản xạ tự nhiên từ 0,3 đến 0,5 giây. Trong giao thông, một tích tắc chậm trễ chính là ranh giới mong manh giữa sự bình an và đại họa. Việc duy trì ngưỡng “bằng 0” là rào cản pháp lý minh bạch nhất, loại bỏ mọi sự bao biện, mập mờ. Nó giúp người dân hình thành một phản xạ văn minh: Hễ cầm lái là không chạm môi vào rượu bia. Đó không phải sự cực đoan, mà là sự bảo hộ tối đa cho quyền được an toàn của mọi công dân khi ra đường.
3. Bản lĩnh và trách nhiệm của công dân Xứ Tuyên
Sự bình yên của xã hội không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn độc của lực lượng Công an mà đòi hỏi sự đồng thuận, tự giác của mỗi cá nhân. Mỗi người dân Tuyên Quang cần tỉnh táo, có cái nhìn khách quan để không bị cuốn theo những thông tin lệch lạc, kích động trên mạng xã hội.
Ủng hộ việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn chính là ủng hộ một xã hội thượng tôn pháp luật, nơi mỗi chuyến đi đều bình an và mỗi gia đình đều trọn vẹn niềm vui. Đừng để những luận điệu xuyên tạc “dẫn lối” cho những hành vi sai trái. Hãy để ý thức trách nhiệm và sự thượng tôn pháp luật dẫn lối cho mỗi tay lái trên mọi nẻo đường quê hương.

