LÊ CHÍ THÀNH – BẤT MÃN CÁ NHÂN VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRÁ HÌNH QUA BÀI VIẾT “CỘNG SẢN TỐT HAY XẤU?”

Từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân, nhưng do vi phạm kỷ luật, Lê Chí Thành đã bị xử lý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đáng tiếc, thay vì nhìn nhận sai phạm, tu dưỡng, làm lại cuộc đời, người này lại lựa chọn con đường khác: mang theo tâm thế bất mãn cá nhân để liên tục công kích, phủ nhận vai trò của Đảng, Nhà nưước và các lực lượng bảo vệ pháp luật. Chuỗi bài viết và phát ngôn của Lê Chí Thành trên mạng xã hội thời gian qua cho thấy rõ một đặc điểm xuyên suốt: cay cú, quy chụp, phủ định sạch trơn, không hề có tinh thần phản biện xây dựng vì lợi ích chung.

Bài viết mang tiêu đề “Cộng sản tốt hay xấu?” là một ví dụ điển hình cho kiểu xuyên tạc lịch sử, đánh tráo khái niệm và so sánh méo mó ấy. Đọc toàn văn bài viết, không khó để nhận ra đây không phải là một phân tích lịch sử nghiêm túc, càng không phải là góp ý chính sách, mà chỉ là sự trút giận mang màu sắc thù địch, lợi dụng lịch sử để công kích chế độ.

Trước hết, Lê Chí Thành cố tình xuyên tạc lịch sử khi gọi việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân giành chính quyền năm 1945 là “cướp chính quyền”, và gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là “cướp chính quyền miền Nam”. Đây là luận điệu phản động quen thuộc, đi ngược lại sự thật lịch sử đã được khẳng định bằng xương máu của hàng triệu người Việt Nam và được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Nếu không có Cách mạng Tháng Tám, không có các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thì liệu dân tộc Việt Nam có giành được độc lập, chủ quyền hay tiếp tục sống kiếp nô lệ? Việc cố tình bóp méo bản chất chính nghĩa của các cuộc kháng chiến chỉ nhằm một mục đích duy nhất: phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tiếp đó, Lê Chí Thành trắng trợn tô hồng chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ khi cho rằng họ “khai thác tài nguyên nhưng đầu tư an sinh xã hội, hạ tầng cho dân Việt dùng miễn phí”. Đây là sự đảo lộn trắng đen, xúc phạm nghiêm trọng lịch sử và ký ức dân tộc. Thực tế lịch sử cho thấy, thực dân Pháp xây dựng đường sắt, cầu cảng, hầm mỏ không phải để phục vụ Nhân dân Việt Nam, mà để vơ vét tài nguyên, đàn áp phong trào yêu nước và phục vụ bộ máy cai trị. Người dân bản xứ bị bóc lột thậm tệ, bị cướp ruộng đất, bị cưỡng bức lao động trong các đồn điền, hầm mỏ với điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Việc Lê Chí Thành gọi đó là “đầu tư cho dân dùng miễn phí” chẳng khác nào ca ngợi ách nô lệ, phủ nhận nỗi đau và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cũng với kiểu lập luận ngụy biện đó, Lê Chí Thành cho rằng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản lãnh đạo là “rừng vàng biển bạc”, còn sau đó thì “rừng cạn, khoáng sản hết”. Đây là cách đánh tráo thời gian và bối cảnh lịch sử một cách thô thiển. Trước năm 1945, đại đa số Nhân dân Việt Nam sống trong đói nghèo, mù chữ, không có quyền làm chủ đất nước. “Rừng vàng biển bạc” khi ấy nằm trong tay thực dân và một thiểu số tay sai, chứ không phải của Nhân dân. Sau chiến tranh kéo dài hàng chục năm, đất nước bị tàn phá nặng nề, việc khai thác tài nguyên để tái thiết và phát triển là điều tất yếu. Vấn đề quản lý tài nguyên còn hạn chế ở một số thời kỳ là điều Đảng và Nhà nước đã thẳng thắn nhìn nhận và đang quyết liệt chấn chỉnh, chứ không phải cái cớ để một kẻ bất mãn quy kết, phủ định toàn bộ chế độ.

Đặc biệt nguy hiểm là cách Lê Chí Thành lợi dụng những tồn tại, hạn chế trong quản lý kinh tế, đất đai để quy chụp rằng “cộng sản cướp đất của dân”, trong khi lại trắng trợn bênh vực cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là thủ đoạn kích động tâm lý đối kháng xã hội, cố tình thổi phồng các vụ việc đơn lẻ, vi phạm pháp luật của một số cá nhân để quy kết cho cả hệ thống. Thực tế cho thấy, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện quản lý, và đang từng bước hoàn thiện pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Những sai phạm trong quản lý đất đai ở đâu, cá nhân nào sai thì cá nhân đó phải bị xử lý – đó là bản chất của một Nhà nước pháp quyền, chứ không phải là “cướp đất” như Lê Chí Thành xuyên tạc.

Không dừng lại ở đó, bài viết còn công kích lực lượng Công an, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, bằng những lời lẽ quy chụp, xúc phạm. Điều trớ trêu là chính Lê Chí Thành – một người từng khoác áo Công an nhưng không giữ được kỷ luật, phẩm chất – lại đi bôi nhọ lực lượng mà hàng ngày, hàng giờ đang hy sinh thầm lặng để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Khi lực lượng Công an giúp dân trong thiên tai, hỗ trợ người yếu thế, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, thì Lê Chí Thành chọn cách phủ nhận, mạt sát, thể hiện rõ thái độ “ăn cháo đá bát” và tâm lý đối kháng cực đoan.

Xuyên suốt bài viết “Cộng sản tốt hay xấu?”, không hề có một giải pháp, một kiến nghị hay một đề xuất mang tính xây dựng nào cho đất nước. Thay vào đó là giọng điệu mỉa mai, cay cú, chụp mũ và so sánh phi logic. Đó chính là dấu hiệu điển hình của bất mãn cá nhân đã chuyển hóa thành lập trường thù địch, núp bóng “tự do ngôn luận” để gieo rắc hoài nghi, kích động nhận thức lệch lạc trong xã hội.

Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng điều quan trọng là biết nhận sai, sửa sai và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Cách hành xử và phát ngôn của Lê Chí Thành cho thấy người này không lựa chọn con đường đó, mà tiếp tục trượt dài trong vòng xoáy công kích, xuyên tạc và phá hoại niềm tin xã hội. Việc nhận diện, phản bác thẳng thắn những luận điệu như vậy là cần thiết, không phải để công kích cá nhân, mà để bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn sự ổn định xã hội.

Mỗi người dân cần tỉnh táo phân biệt giữa phản biện chân chính với luận điệu thù địch trá hình. Đừng để những tiếng nói xuất phát từ bất mãn cá nhân, được bọc trong vỏ “chống tiêu cực”, dẫn dắt và làm nhiễu loạn nhận thức. Lịch sử, thực tiễn và sự phát triển của đất nước là câu trả lời rõ ràng nhất cho những luận điệu như của Lê Chí Thành.

 

Bình Luận

Bình Luận