LUẬT AN NINH MẠNG: CẦN HAY KHÔNG???

Như vậy là Dự thảo Luật An ninh mạng chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018.
Cho đến nay, Dự thảo Luật này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của dư luận trong và ngoài nước với những luồng ý kiến trái chiều, ủng hộ có, phản đối có. Vậy, Luật An ninh mạng có thực sự cần thiết hay không?
Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam luôn nằm trong top 20 quốc gia có số người dùng Internet lớn nhất thế giới với tỷ lệ hơn 30% dân số, và chắc chắn tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục tăng. Trong số đó, hầu hết đều sử dụng các mạng xã hội, nhất là Facebook, Zalo, Youtube. Tuy nhiên, mới đây, Facebook đã vướng phải bê bối làm lộ thông tin của 87 TRIỆU người dùng. Giám đốc công nghệ Facebook Mike Schroepfer tiết lộ Việt Nam xếp thứ 9 trong 10 nước có lượng người dùng Facebook bị lộ thông tin nhiều nhất, với 427.446 tài khoản bị lộ. Vậy thì có nên hay không có một cơ sở pháp lý để bảo vệ công dân Việt Nam sử dụng mạng internet nói chung, mạng xã hội nói riêng?
Chưa kể đến các loại tội phạm lợi dụng mạng internet để lừa đảo, đánh cắp dữ liệu, khủng bố tinh thần,… Có những người chỉ vì bị lộ 1 video, 1 bức hình riêng tư mà hỏng cả cuộc đời. Vậy quy định nào để bảo vệ người dùng mạng?
Gần đây nhất, xoay quanh Dự thảo Luật đặc khu, rõ ràng là trong dự thảo Luật không hề có một cụm từ Trung Quốc nào, thế nhưng dư luận lại “dậy sóng” rằng ra luật đặc khu là bán nước, cho Trung Quốc thuê đất là bán nước??? Vấn đề này được đẩy lên “hot” như vậy, chủ yếu là nhờ “công lao” của mạng xã hội. Những thông tin không đúng sự thật, được cắt ghép, bóp méo, những bức ảnh chế được lan truyền với tốc độ chóng mặt đã “dắt mũi” được khá nhiều người. Lợi dụng hiệu ứng đám đông, kích động những người sử dụng facebook biểu tình ngay trên chính môi trường mạng xã hội này. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thông tin sai sự thật được phát tán này? Quy định nào để xử lý?
Từ trước đến nay, cái tốt, cái xấu luôn song hành. Trên mạng internet cũng vậy, tràn ngập những thông tin chính xác, tích cực và những thông tin xấu độc, tiêu cực đan xen, lan tràn. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, tâm lý con người thường không mấy hứng thú, quan tâm đến những thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt. Thế nhưng, đối với những thông tin xấu độc, có thể đã bị xuyên tạc, được giật tít thật kêu, đưa ra những con số ấn tượng thì người sử dụng internet lại chú ý quan tâm hơn. Những thông tin ấy xấu ấy được đăng tải, lan truyền rộng rãi vùi lấp dần những thông tin chính xác, tích cực. Lợi dụng tâm lý này, các thế lực thù địch, những kẻ kiếm tiền nhờ chửi thuê trên mạng hiện nay chủ yếu sử dụng internet để tuyên truyền chống phá đất nước, từ lịch sử dân tộc đến những vấn đề đương thời. Vậy thì, biện pháp nào để giảm thiểu sự lan tràn, hay ngăn chặn triệt để những thông tin xấu độc cũng như xử lý được những kẻ phá hoại ấy?
Đáp án cho những câu hỏi trên chính là Luật An ninh mạng!
Thực tế, phản đối dự luật này chủ yếu chính là những phần tử phản động, thù địch và những người dễ dàng bị cuốn theo hiệu ứng đám đông. Thử nghĩ mà xem, đang kiếm cơm bằng nghề chửi thuê khóc mướn trên Internet, bây giờ bị chặn họng, có nguy cơ mất bát cơm thì tất nhiên chúng phải phản đối. Một số người khác thì không chịu nghe, đọc thật kĩ xem vấn đề là gì, có khi còn không biết nội dung Dự thảo Luật là gì nhưng cũng a dua theo phản đối, hoặc có chăng là đọc những thông tin xuyên tạc rồi lầm tưởng tin theo.
Còn tất nhiên, những người ủng hộ dự luật này vì họ hiểu Luật ra nhằm đảm bảo an toàn, quyền lợi khi sử dụng internet của họ. Có luật, môi trường mạng sẽ trong sạch hơn, thúc đẩy cho những thông tin chính xác, tích cực có cơ hội lan tỏa trong toàn xã hội, vì sự phát triển của đất nước. VẬY NÊN, LUẬT AN NINH MẠNG THỰC SỰ LÀ RẤT CẦN THIẾT.
