NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG!
Ngày 2/9 của 73 năm về trước, Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, đã đứng lên rũ bỏ xiềng xích, đánh đuổi bè lũ xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng nên một quốc gia non trẻ giữa lòng hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
Với sức mạnh của tinh thần đoàn kết quân dân như cá nước một lòng, nhân dân ta đã đánh bại tất cả bè lũ tay sai, thực dân, phong kiến, làm nên một quốc gia độc lập, tự chủ đầu tiên của khu vực, là tấm gương cho tất cả các dân tộc thuộc địa trên thế giới dũng cảm đứng lên đập tan chế độ thực dân, giành lại tự do cho chính họ.
Ánh sáng của chủ nghĩa Cộng sản đã soi sáng và dẫn đường cho nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới niềm tin, sức mạnh để họ vượt qua những ngày tháng đen tối dưới ách đô hộ của chủ nghĩa tư bản, ngay cả ở trong lòng những nước tư bản, để họ dám đứng lên chống lại áp bức, cường quyền. Họ – nhân dân tiến bộ ở các nước tư bản, cũng là một bộ phận sức mạnh trong cuộc chiến chống áp lại đế quốc, thực dân trên toàn thế giới. Vì vậy, Bác quyết định ra nước ngoài, xem tinh thần cách mạng của nhân dân ở các nước đế quốc như thế nào.
Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre
Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương…
(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)
Bác Hồ vĩ đại của chúng ta, ngay từ những ngày đầu của cuộc hành trình đi tìm con đường cứu nước, đã luôn trăn trở, suy nghĩ về điều đó. Ở bất cứ nơi đâu, Người đều tìm thấy sức mạnh vô biên và tinh thần cách mạng quật khởi của tầng lớp công nhân và nông dân. Người cũng nhận thấy điều họ thiếu nhất, đó là một con đường, một lý tưởng cách mạng có thể tập hợp họ, lãnh đạo họ, khơi gợi tinh thần cách mạng và sức mạnh quật khởi không gì có thể ngăn cản, biến họ trở thành một sức mạnh có thể đánh sập bất cứ thành trì kiên cố nhất của chủ nghĩa thực dân.
Người là học trò xuất sắc, là người biến những học thuyết, lý luận siêu đẳng của Mác – Lênin trở thành kết tinh của giá trị nhân loại ở một tầm cao mới, ở một xã hội mà nhân dân thực sự làm chủ, xã hội không có áp bức, bóc lột, con người sống vì những giá trị nhân văn cao cả nhất. Khắp năm châu, tên người được viết thành những vần thơ, câu hát, thành tên những công trình văn hóa mang tầm nhân loại. Người là biểu hiện rực rỡ của tình đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Sẽ là rất bình thường, nếu như một ngày, ở đâu đó trên thế giới này, bạn vô tình thấy một em bé, một nghệ sỹ đường phố, hay một quan khách quốc tế… vô tư hát những bài hát về Người, với một sự trân trọng cao đẹp nhất. Người là hiện thân cho những giá trị cao quý nhất, trong sáng nhưng giản dị nhất.
Ba mươi năm bôn ba nơi xứ lạ, trải qua bao kiếp nạn tưởng chừng không thể vượt qua, Bác là hiện thân cho sức mạnh can trường, dũng cảm, gan góc, thông minh của một người Việt Nam. Sự hy sinh của Người cho cách mạng Việt Nam là không gì đong đếm nổi, không một sử sách nào đủ để nói về Người. Bác Hồ là niềm tin tất thắng, niềm tự hào thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Đất nước ta đã trải qua hơn bốn thập kỷ sống trong hòa bình, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, văn hóa, xã hội được giữ gìn và phát huy, kinh tế không ngừng vươn lên với những con số ấn tượng. Nhưng ở trong và ngoài nước, vẫn còn những kẻ điên cuồng tìm cách chống đối, phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước, chúng không từ bỏ tham vọng lật đổ chính quyền, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, rắp tâm đưa đất nước vào tình trạng bất ổn. Chúng chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là vì tiền. Vì tiền, chúng có thể làm tất cả những điều xấu hổ nhất, đáng khinh bỉ nhất.
Ngày 2/9, ngày Quốc khánh của đất nước Việt Nam, nhưng chúng luôn tìm cách hô hào, kích động nhân dân biểu tình, gây rối, không nhằm mục đích gây rối loạn tình hình chính trị, để nhận những đồng đô-la bẩn thỉu từ các quốc gia, tổ chức chống đối Việt Nam. Nhưng chúng đã thất bại, những âm mưu hiểm độc của chúng đã không thể thực hiện được, vì nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, và quyết tâm đập tan mọi hành động gây bất ổn về chính trị.
Ngày 2/9, là ngày hội trên khắp đất nước Việt Nam, nhưng chúng ta không được quên, ngày này của 49 năm về trước, như một sự trùng hợp định mệnh, trái tim Người ngừng đập. Quảng trường Ba Đình ngày ấy, vẫn vang vọng tiếng nói của Người hôm nào, nay xen lẫn những tiếng khóc tiếc thương của triệu con tim Việt Nam rơi lệ vì Bác. Bác đã hy sinh cả cuộc đời để cống hiến cho cách mạng Việt Nam mà không màng đến chút riêng tư, Người gạt đi nỗi đau riêng, vì khi đất nước chẳng đủ hình hài, thì tình cảm cá nhân cũng chẳng thể nguôi ngoai. Đất nước nay đã hòa bình, hai miền Bắc Nam đã thống nhất, nhưng chúng con chẳng còn được thấy Người… Đó là niềm mong ước cuối cùng của Người, và nhân dân Việt Nam đã cùng nhau chiến đấu, chiến thắng để kính dâng lên Người. Bác đã về với các cụ Các-Mác, Lênin… khi chưa kịp đón ánh bình minh của ngày hội thống nhất non sông.
Ngày non sông thống nhất, thế hệ hôm nay và mai sau luôn khắc ghi những lời dạy của Người, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
