PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian gần đây xuất hiện một số bài viết, bình luận cố tình xuyên tạc, phản động với tiêu đề “Vì sao ĐCSVN không thể một mình dẫn dắt dân tộc?” .Thực chất là luận điệu cũ, quen thuộc của các tổ chức, cá nhân chống đối, núp bóng khái niệm “dân chủ”, “đa nguyên”, “tham gia xã hội” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới đòi thay đổi thể chế chính trị ở nước ta. Đây là quan điểm sai trái, phản khoa học và đi ngược thực tiễn lịch sử Việt Nam.

Trước hết, cần khẳng định rõ: sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là lựa chọn của lịch sử, của Nhân dân Việt Nam, được hiến định trong Hiến pháp. Không có bất kỳ lực lượng chính trị nào khác đã, đang và có thể thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mọi luận điệu phủ nhận vai trò này đều là phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận ý chí và lợi ích căn bản của Nhân dân.

Thứ hai, luận điệu cho rằng “Đảng độc quyền chính trị khiến xã hội thiếu phản biện, thiếu động lực phát triển” là sự xuyên tạc có chủ ý. Trên thực tế, hệ thống chính trị Việt Nam luôn đề cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, đội ngũ trí thức, doanh nghiệp và Nhân dân. Vấn đề không phải là “đa đảng hay một đảng”, mà là đảng cầm quyền đó có vì lợi ích của Nhân dân hay không. Thực tiễn phát triển của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng bác bỏ luận điệu này.

Thứ ba, việc cố tình gán ghép các hiện tượng xã hội như “người trẻ rời đi”, “doanh nghiệp chọn an toàn”, “đổi mới bị kìm hãm” cho vai trò lãnh đạo của Đảng là cách đánh tráo nguyên nhân – kết quả, bỏ qua bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh quốc tế, tác động của kinh tế thế giới và các yếu tố khách quan khác. Đây là thủ pháp tuyên truyền quen thuộc nhằm kích động tâm lý bất mãn, gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin xã hội.

Nguy hiểm hơn, bài viết cố tình đối lập giả tạo giữa “Đảng” với “trí tuệ xã hội”, giữa “lãnh đạo” với “tự do tư duy”, từ đó cổ súy cho mô hình đa nguyên chính trị. Cần khẳng định dứt khoát rằng: đa đảng không phải là điều kiện tiên quyết của phát triển, và thực tế đã chứng minh nhiều quốc gia rơi vào bất ổn, chia rẽ, xung đột chính trị kéo dài khi sao chép máy móc mô hình này. Bản chất của những luận điệu trên không nhằm xây dựng hay cải thiện xã hội, mà là từng bước làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Đây là mục tiêu xuyên suốt của các tổ chức phản động, chống đối dưới chiêu bài “dân chủ hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết không chia sẻ, không tiếp tay lan truyền thông tin xuyên tạc; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác bằng lý lẽ, bằng thực tiễn sinh động của đất nước.

Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – con đường mà lịch sử, Nhân dân và thực tiễn đã lựa chọn.

Bình Luận

Bình Luận