PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRONG “TUYÊN BỐ” CỦA TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG VIỆT TÂN

Trong dòng chảy thông tin phức tạp hiện nay, công chúng không ít lần tiếp cận với các văn bản, “tuyên bố” mang danh nghĩa bảo vệ quyền con người nhưng thực chất lại chứa đựng những mưu đồ chính trị đen tối. Bản “Tuyên bố” gần đây của tổ chức Việt Tân là một minh chứng điển hình. Bằng kỹ nghệ đánh tráo khái niệm, cắt xén sự thật và lạm dụng luật pháp quốc tế, văn bản này cố tình bóp méo bức tranh thực tế về tư pháp và an ninh tại Việt Nam. Để không bị dẫn dắt bởi những thông tin một chiều, cần nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, khách quan dựa trên các luận cứ pháp lý và thực tiễn sau đây.
- Động cơ chính trị và độ tin cậy thấp của nguồn tin
Trước hết, khi tiếp cận bất kỳ một văn bản mang tính cáo buộc nào, điều đầu tiên cần xem xét là tư cách và động cơ của chủ thể phát ngôn. Từ lâu, Việt Tân đã được các cơ quan chức năng Việt Nam xác định là tổ chức có các hoạt động chống phá Nhà nước, phá hoại sự ổn định xã hội. Do đó, các văn bản do tổ chức này ban hành hoàn toàn không mang tính trung lập mà là sản phẩm mang tính định hướng chính trị rõ rệt. Về mặt học thuật lẫn pháp lý, một văn bản đưa ra những cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng nhưng lại thiếu vắng các nguồn kiểm chứng độc lập, không có cơ chế đối chứng khách quan thì giá trị chứng minh gần như bằng không.
- Chiêu bài đánh tráo khái niệm “khủng bố nội địa”
Sự ngụy biện trơ trẽn nhất trong bản tuyên bố là việc gọi các hoạt động thực thi pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội của Nhà nước Việt Nam là hành vi “khủng bố”. Đây là một sự đánh tráo khái niệm nghiêm trọng.
Theo luật pháp quốc tế, “khủng bố” là những hành vi bạo lực hoặc đe dọa bạo lực nhằm gây hoảng loạn, sợ hãi trong công chúng để đạt mục đích chính trị.
Trong khi đó, các cá nhân bị xử lý theo Điều 331 Bộ luật Hình sự Việt Nam là do hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ (như tự do ngôn luận, tự do báo chí) để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Việc xử lý này hoàn toàn dựa trên quy trình tố tụng nghiêm ngặt. Việt Tân cố tình cắt xén, giật gân hóa bằng cách rêu rao rằng người dân bị bắt chỉ vì “bấm like” hay chia sẻ bài viết. Thực tế, pháp luật chỉ trừng phạt dựa trên tổng thể hành vi (nội dung, mức độ ảnh hưởng, mục đích và hậu quả). Việc lấy một chi tiết đơn lẻ để khái quát hóa toàn bộ chính sách là cách lập luận ngây ngô và thiếu trung thực.
- Quy kết cảm tính về các phiên tòa lưu động
Việt Tân đã lợi dụng việc tổ chức các phiên tòa lưu động tại một số địa phương để quy kết thành hành vi “khủng bố tinh thần”. Về mặt thực tiễn, việc tổ chức phiên tòa lưu động là một biện pháp mang tính lịch sử, nhằm mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật trực quan cho cộng đồng tại những địa bàn xảy ra vụ án. Trong bối cảnh hiện nay, tính phù hợp hay hiệu quả của hình thức này có thể được đưa ra thảo luận, điều chỉnh trên góc độ chuyên môn tư pháp. Tuy nhiên, việc áp đặt định kiến và sử dụng cụm từ “khủng bố tinh thần” cho một hoạt động tố tụng công khai là cách diễn giải vô căn cứ, mang nặng tính cảm tính cá nhân.
- Đơn giản hóa các vấn đề ngoại giao – pháp lý phức tạp
Đối với các vụ việc như Trịnh Xuân Thanh hay Trương Duy Nhất, bản tuyên bố lập tức dán nhãn “bắt cóc” hay “khủng bố xuyên quốc gia”. Đây là một cái nhìn phiến diện, cố tình bỏ qua bản chất cốt lõi của vấn đề. Phía Việt Nam luôn khẳng định đây là quá trình phát hiện, di lý và xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật đối với những đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Những bất đồng hay quan điểm khác biệt giữa các quốc gia liên quan là câu chuyện thuộc phạm trù ngoại giao và chủ quyền, vốn đang được các bên trao đổi, giải quyết thông qua các kênh chính thức. Việc một tổ chức tự cho mình quyền phán xét và gắn nhãn “khủng bố” chỉ cho thấy sự tùy tiện và bất chấp luật pháp quốc tế.
- Sự hợp pháp của các bản án xét xử vắng mặt
Việc Việt Tân chỉ trích các bản án “vắng mặt” đối với các cá nhân ở nước ngoài là “trò hề tư pháp” thể hiện sự thiếu hiểu biết sâu sắc về luật pháp. Trên thế giới, định chế xét xử vắng mặt (in absentia) không hề xa lạ và được áp dụng tại nhiều nền tư pháp tiến bộ (như Pháp, Ý…) khi bị cáo cố tình lẩn trốn, vắng mặt dù đã được triệu tập hợp lệ. Nguyên tắc tối cao là: công dân mang quốc tịch của một quốc gia phải có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của quốc gia đó, bất kể họ đang cư trú ở đâu. Khi họ thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia từ xa, việc xét xử vắng mặt là cần thiết để bảo vệ công lý và tính nghiêm minh của pháp luật.
- Quyền dán nhãn tổ chức của một quốc gia có chủ quyền
Bản tuyên bố thể hiện sự mâu thuẫn khi một mặt đòi hỏi sự tôn trọng luật pháp, mặt khác lại phủ nhận quyền độc lập tư pháp của một quốc gia. Mỗi quốc gia có chủ quyền hoàn toàn có quyền tự chủ trong việc xác định, dán nhãn và ngăn chặn các tổ chức đe dọa đến an ninh quốc gia và sự bình yên của nhân dân mình, dựa trên hệ thống pháp luật riêng. Không thể lấy lăng kính hoặc quan điểm riêng của một nhóm quốc gia, một tổ chức phi chính phủ để áp đặt, phủ nhận quyết định hợp pháp của một nhà nước độc lập.
- Trích dẫn luật quốc tế theo kiểu “gắp lửa bỏ tay người”
Một thủ đoạn quen thuộc trong các văn bản vận động chính trị của Việt Tân là viện dẫn các công ước quốc tế, điển hình là Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), nhưng lại cắt xén một cách có chủ đích. Họ cố tình lờ đi một nguyên tắc cốt lõi: Quyền con người luôn đi đôi với nghĩa vụ đối với cộng đồng. Ngay trong chính các điều khoản của ICCPR cũng quy định rõ ràng rằng các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp có thể bị giới hạn bởi luật pháp vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội hoặc quyền lợi của người khác. Việc chỉ chọn phần “quyền” mà bỏ qua phần “giới hạn và nghĩa vụ” là cách dùng luật chọn lọc, vô giá trị.
Nhìn lại toàn bộ văn bản, có thể thấy thông điệp của Việt Tân đi theo một mô-típ cũ kỹ: phóng đại các sự việc nhỏ lẻ, dán những cái nhãn nặng nề và kêu gọi sự can thiệp từ quốc tế. Bản “Tuyên bố” này hoàn toàn không phải là một báo cáo pháp lý khách quan, mà là một sản phẩm tuyên truyền chính trị rẻ tiền với những lập luận què quặt và dẫn chứng chắp vá.
Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ, việc trang bị một tư duy phản biện, tiếp cận thông tin đa chiều và tỉnh táo trước những luận điệu kích động là lá chắn tốt nhất để mỗi công dân tự bảo vệ mình, đồng thời góp phần giữ gìn sự ổn định và phát triển của đất nước.
