QUYỀN PHẢN BIỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI
Phản biện đó là một nét văn hóa, để nó trở thành văn hóa thì đối tượng phản biện cần phải dùng những ngôn từ lí lẽ thuyết phục, người nghe người đọc. Không phải là những ngôn ngữ bố bá suồng xá như những tay bút “Dân làm báo” hàng ngày lên mạng chém gió phần phật, nào là chuyện trên trời dưới biển, chính trị bên tây bên tàu. Chê bai đả kích, mục đích cuối cùng mà chúng hướng đến đó bới móc chê bai chế độ, dè bỉu sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. dù là sự việc gì đi chăng nữa những tay bút rận chủ cũng tìm kiếm những lỗ hổng, mà không có lỗ hổng, sai sót thì cũng phải “móc” cho ra được sai sót để được chê bai.

Chưa ai quên được khuôn mặt đê tiện của Lã Dzũng – NoU đi chơi gái bị đánh về vu cáo cho Công an Việt Nam đánh người. (Nguồn ảnh Sưu tầm.)
Rõ ràng những bài viết mà chúng đưa lên các trang mạng xã hội đâu có được dư luận quan tâm để ý, chúng chỉ là những mảnh giấy lộn, do những nhà học giả đi máy bay giấy vẽ ra, đâu ai tin vào những ngôn từ sáo rỗng, không tồn tại trong thực tế, sự thật cuộc sống của chúng ta đang rất tốt, môi trường sống công bằng và dân chủ, chúng tôi đâu cần những thứ như “dân chủ” như bên California thích thì mang súng ra đọ nhau, vi phạm giao thông mà cái cùn với cảnh sát là ăn ngay đạn đồng vào mõm. Lựa chọn môi trường sống là ở các bạn, sống ở đâu thấy hay, thấy vui thì cứ việc chọn nơi đó làm quê hương bản quán, chứ có bắt ép những anh hùng bàn phím kia phải sống ở dải đất hình chữ S. Việt Nam đâu cần những kẻ cờ vàng ba sọc, người Việt chúng ta có câu nói “thiếu một người thì chợ vẫn đông” do vậy những tay bút Dân làm báo hãy đọc và suy ngẫm. tết nhất đến nơi rồi đừng cố đấm ăn sôi với vài bài viết mị dân nữa, kẻo lại vào kho bóc lịch ăn tết. Muốn phản biện thì cần phải có văn hóa, tri thức, văn minh hơn nếu chưa đủ tri thức thì hãy ngậm mồm lại.
