“328 HỌC SINH IM LẶNG” – HAY CHỈ LÀ MỘT CÁCH ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỂ DẪN DẮT DƯ LUẬN?
Sắp đến ngày 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thực hiện kỳ thi lại, trên mạng xã hội lại xuất hiện một kiểu lập luận khá lạ: “Tại sao 328 học sinh, phụ huynh im lặng? Nếu không gian lận thì tại sao không lên tiếng đòi bảo lưu kết quả?”

Nghe qua tưởng là đặt câu hỏi về quyền lợi thí sinh. Nhưng đọc kỹ sẽ thấy đây là một kiểu đặt câu hỏi đã cài sẵn kết luận.
Bởi từ “không thấy lên tiếng” mà suy ra “có điều gì khuất tất” là một bước suy diễn không có căn cứ.
Thứ
, “im lặng” không phải là bằng chứng của việc gian lận.
Một học sinh không lên mạng tuyên bố “tôi không gian lận” không có nghĩa là em ấy đã gian lận.
Một phụ huynh không viết đơn công khai đòi bảo lưu kết quả cũng không có nghĩa họ thừa nhận con mình vi phạm.
Càng không thể lấy sự im lặng của một nhóm học sinh để đặt dấu hỏi đối với tư cách, nhân phẩm của cả 328 em.
Các em đang đứng ở vị trí đặc biệt nhạy cảm: vừa trải qua một vụ việc nghiêm trọng tại chính điểm thi của mình, vừa phải đối mặt với áp lực thi lại, tuyển sinh đại học và sự soi xét của dư luận. Trong hoàn cảnh đó, việc các em hạn chế phát ngôn công khai là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Không phát biểu không đồng nghĩa với có tội.
Đây là nguyên tắc tối thiểu khi bàn về trách nhiệm của một con người.
Thứ
, bài viết dường như đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng.
Trước khi Bộ GD&ĐT quyết định phương án xử lý mới, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã tổ chức gặp gỡ học sinh, phụ huynh và thí sinh tự do để ghi nhận nguyện vọng.
Theo thông tin được công bố, 322/322 phụ huynh học sinh và 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán.
Vậy thì câu chuyện “328 học sinh, phụ huynh hoàn toàn im lặng, không ai có ý kiến gì” có thực sự phản ánh đầy đủ diễn biến hay không?
Rõ ràng là không.
Người ta có quyền đặt câu hỏi về quyết định của Bộ. Có quyền tranh luận về tính hợp lý của việc thi lại. Có quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.
Nhưng không nên dựng lên một hình ảnh “328 người im lặng bất thường” trong khi lịch sử của chính vụ việc cho thấy họ đã từng bày tỏ nguyện vọng.
Thứ
, câu “nếu không gian lận thì việc gì phải thi lại?” cũng là một cách lập luận quá đơn giản.
Vấn đề của kỳ thi không chỉ nằm ở việc xác định từng học sinh có trực tiếp gian lận hay không.
Theo thông tin Bộ GD&ĐT công bố, sai phạm tại điểm thi được xác định có tính chất tổ chức, có sự móc nối giữa giáo viên và phụ huynh; cơ quan công an đã khởi tố 29 bị can và tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Bộ GD&ĐT sau đó quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi này.
Trong một kỳ thi mà tính khách quan, độc lập và an toàn của cả điểm thi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc cơ quan quản lý lựa chọn một phương án chung để khôi phục độ tin cậy của kết quả là một vấn đề quản lý kỳ thi cần được tranh luận bằng căn cứ pháp lý và chuyên môn.
Không thể biến nó thành phép thử đạo đức đối với từng học sinh:
“Nếu em trong sạch thì tại sao em không phản đối?”
Đó là một ngụy biện.
Bởi một người hoàn toàn có thể không có hành vi gian lận nhưng vẫn chấp nhận một phương án xử lý chung nhằm bảo đảm tính khách quan của kỳ thi.
Thứ
, càng không thể nói “không gian lận thì phải được bảo lưu kết quả” như thể đó là điều đương nhiên.
Bảo lưu hay hủy kết quả thi là vấn đề thuộc thẩm quyền và phải căn cứ vào quy chế, tình trạng của điểm thi, mức độ ảnh hưởng của sai phạm và phương án bảo đảm quyền lợi thí sinh.
Không thể chỉ bằng một câu:
“Tôi không gian lận, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật” mà mặc nhiên biến kết quả của một kỳ thi có sai phạm nghiêm trọng tại điểm thi thành kết quả đương nhiên phải được công nhận.
Nếu lập luận ấy đúng, thì bất cứ kỳ thi nào xảy ra sai phạm ở một điểm thi, chỉ cần từng thí sinh tuyên bố “tôi không gian lận” là có thể tách riêng kết quả của mình ra khỏi toàn bộ vấn đề.
Quản lý một kỳ thi quốc gia không thể đơn giản như vậy.
Thứ
, hãy để 328 học sinh được nhìn nhận đúng vị trí: các em không phải là đối tượng để dư luận thử lòng.
Các em cần được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, được thông tin đầy đủ và được tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành kỳ thi lại.
Nếu có học sinh vi phạm, cơ quan có thẩm quyền phải xác minh và xử lý theo quy định.
Nếu học sinh không vi phạm, các em phải được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Nhưng không thể chỉ vì các em không lên mạng kêu gọi “tôi không thi lại” mà biến sự im lặng ấy thành một dấu hỏi về sự trung thực.
Đặc biệt, việc liên tục đặt những câu hỏi kiểu:
“Tại sao không ai phản ứng?”
“Tại sao không ai đòi bảo lưu?”
“Nếu trong sạch thì sao phải thi lại?”
rồi kết thúc bằng những câu thơ kiểu “Học sinh im lặng như tờ…” thực chất không làm sáng tỏ vụ việc.
Nó chỉ tạo thêm một lớp nghi ngờ hướng vào chính những học sinh vốn đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sai phạm của người lớn.
Công bằng không phải là bắt 328 học sinh phải chứng minh sự trong sạch trước mạng xã hội.
Công bằng là cơ quan có thẩm quyền xác minh sai phạm.
Công bằng là người vi phạm phải chịu trách nhiệm.
Công bằng là quyền lợi của những thí sinh không vi phạm phải được bảo đảm trong khuôn khổ pháp luật.
Và công bằng cũng là không biến một nhóm học sinh thành “nhân vật đáng ngờ” chỉ vì các em không phát biểu theo đúng kịch bản mà một số người trên mạng xã hội mong muốn.
Đã đến lúc tranh luận về vụ việc Tuyên Quang bằng chứng cứ, quy định và trách nhiệm, thay vì bằng những câu hỏi gợi mở, những suy đoán về “sự im lặng” và những vần thơ đầy ám chỉ.
Bởi trong một vụ việc nhạy cảm như thế này, một câu hỏi thiếu căn cứ đôi khi có thể gây ra nhiều định kiến hơn cả một câu trả lời sai.
328 học sinh cần một kỳ thi công bằng.
Các em không cần thêm một phiên tòa dư luận.
