THI LẠI CHO 328 THÍ SINH: ĐỪNG BIẾN MỘT GIẢI PHÁP BẢO VỆ QUYỀN LỢI THÍ SINH THÀNH “BẰNG CHỨNG CỦA SỰ BẤT LỰC”

Đọc bài viết “Tổ chức thi lại cho 328 thí sinh: Công bằng hay bất lực?”, có cảm giác tác giả đang đứng ở vị trí rất khách quan: nào là “phân tích lạnh lùng bằng lý trí”, nào là “công bằng hình thức”, nào là “khủng hoảng niềm tin”, nào là “sự bất lực của hệ thống”.
Nhưng đọc kỹ hơn thì thấy một vấn đề: bài viết liên tục đặt ra những câu hỏi rất lớn, rồi tự suy diễn câu trả lời theo hướng bất lợi cho cơ quan quản lý.
Phản biện một vấn đề là cần thiết. Nhưng phản biện không đồng nghĩa với việc cứ gắn cho một quyết định khó khăn cái nhãn “bất lực”.
1. THI LẠI KHÔNG PHẢI LÀ “BẮT NGƯỜI VÔ TỘI TRẢ GIÁ”
Đây là cách diễn đạt rất dễ gây cảm xúc nhưng chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất.
328 thí sinh có quyền lợi bị ảnh hưởng bởi những nghi vấn nghiêm trọng tại điểm thi. Nếu kết quả của cả điểm thi không còn đủ độ tin cậy, câu hỏi quan trọng nhất phải là:
Làm thế nào để tạo ra một kết quả mới có độ tin cậy cao nhất, đồng thời hạn chế tối đa việc làm tổn hại quyền lợi của những thí sinh không liên quan?
Trong hoàn cảnh ấy, tổ chức một kỳ thi lại với điều kiện giám sát chặt chẽ hơn có thể là một phương án để khôi phục tính hợp lệ của kết quả, chứ không phải mặc nhiên là “trừng phạt người vô tội”.
Nói rằng các em phải “trả giá cho sự nhập nhèm của người lớn” nghe rất đanh thép, nhưng cần phân biệt rõ:
Một kỳ thi lại không phải là một hình thức kỷ luật.
Các em không bị kết luận là gian lận. Các em được tạo thêm một cơ hội để xác lập kết quả bằng một kỳ thi mới trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ hơn.
Nếu không tổ chức thi lại thì giải pháp nào tốt hơn?
Giữ nguyên toàn bộ kết quả dù độ tin cậy bị nghi ngờ?
Hay hủy kết quả nhưng không cho các em cơ hội chứng minh năng lực?
Hay tách từng thí sinh ra để xác định ai “có vẻ” gian lận và ai “có vẻ” không gian lận?
Một quyết định quản lý phải được đánh giá bằng tính khả thi và hậu quả thực tế, chứ không phải bằng những cụm từ giàu cảm xúc.
2. “KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TỪNG THÍ SINH” KHÔNG CÓ NGHĨA “CƠ QUAN ĐIỀU TRA BẤT LỰC”
Đây mới là điểm cần phản biện mạnh nhất.
Bài viết lập luận rằng: nếu đã phát hiện có “móc nối” mà chưa xác định được chính xác từng thí sinh gian lận thì đó là biểu hiện của sự yếu kém.
Xin hỏi: điều tra hình sự có phải trò chơi đoán tên không?
Pháp luật hình sự không vận hành theo kiểu: “Có nghi vấn → chọn một người → kết luận người đó phạm tội”.
Muốn xử lý một cá nhân phải có chứng cứ đủ căn cứ xác định hành vi, vai trò, mức độ liên quan và trách nhiệm của người đó.
Một đường dây có thể được phát hiện không đồng nghĩa với việc mọi mắt xích trong đường dây đã được chứng minh bằng chứng cứ cá nhân hóa đến mức có thể xử lý ngay.
Đó chính là lý do phải điều tra.
Chưa kết luận không đồng nghĩa với không điều tra. Chưa thể cá thể hóa trách nhiệm không đồng nghĩa với không có chứng cứ về vụ việc.
Thậm chí, nếu cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ thì việc vội vàng kết luận rằng “hơn một tháng chưa kết luận được là bất lực” mới chính là một kiểu suy diễn thiếu thận trọng.
3. ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG “NGHI NGỜ” VỚI “KẾT LUẬN GIAN LẬN”
Bài viết đặt câu hỏi:
Nếu đã có móc nối giữa phụ huynh, thí sinh và hội đồng thi thì tại sao những thí sinh đó vẫn được thi lại?
Câu hỏi nghe có vẻ sắc bén, nhưng nó đang lẫn lộn giữa các khái niệm.
Có dấu hiệu móc nối khác với mọi thí sinh đều gian lận.
Có người tổ chức gian lận khác với đã chứng minh từng thí sinh nhận và sử dụng đáp án gian lận.
Có sai phạm tại điểm thi khác vớicó thể mặc nhiên kết luận toàn bộ 328 thí sinh đều vi phạm.
Nếu chưa đủ căn cứ xác định trách nhiệm cá nhân của từng thí sinh thì việc cho các em thi lại không phải là “cho người gian lận quyền thi lại”, mà là không đánh đồng trách nhiệm của cá nhân chưa được chứng minh với sai phạm của những người đã bị xác định hoặc đang bị điều tra.
Đó mới là nguyên tắc cơ bản của một xã hội pháp quyền.
4. MUỐN CÔNG BẰNG THÌ CŨNG KHÔNG THỂ “KẾT ÁN” BẰNG CẢM GIÁC
Điều đáng lo hơn trong những tranh luận hiện nay là một số người dường như muốn có ngay một danh sách:
Ai gian lận?
Ai biết?
Ai được điểm bất thường?
Ai phải bị hủy kết quả?
Nhưng trong một vụ việc đang được điều tra, cơ quan có thẩm quyền không thể lấy áp lực dư luận làm căn cứ thay thế chứng cứ.
Nếu một thí sinh thực sự gian lận, hãy xử lý bằng chứng cứ.
Nếu cán bộ tổ chức gian lận, hãy xử lý bằng chứng cứ.
Nếu có người môi giới, móc nối, đưa hoặc nhận lợi ích, hãy xử lý bằng chứng cứ.
Còn nếu chưa chứng minh được hành vi của một cá nhân, thì không thể chỉ vì dư luận nghi ngờ mà biến người đó thành người có tội.
Đó không phải là công bằng.
Đó là định kiến khoác áo công lý.
5. “THI LẠI LÀ GIẢI PHÁP TÌNH THẾ” — ĐÚNG. NHƯNG GIẢI PHÁP TÌNH THẾ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI GIẢI PHÁP SAI
Không ai nói việc thi lại là phương án hoàn hảo.
Nó gây áp lực cho học sinh.
Nó gây tốn kém.
Nó làm đảo lộn kế hoạch của các em.
Và chắc chắn không ai mong muốn một kỳ thi quốc gia phải tổ chức thi lại.
Nhưng từ đó suy ra “thi lại là bằng chứng của sự bất lực” thì quá đơn giản.
Trong quản lý nhà nước, đôi khi phải lựa chọn giữa những phương án đều có thiệt hại, và nhiệm vụ của cơ quan quản lý là chọn phương án có khả năng bảo vệ lợi ích chung tốt nhất.
Nếu kết quả một điểm thi bị đặt dưới nghi vấn nghiêm trọng, việc khôi phục một kết quả thi có độ tin cậy là mục tiêu chính đáng.
Không thể vì kỳ thi lại gây khó khăn mà mặc nhiên kết luận rằng phương án ấy sai.
6. CÁI CẦN LÊN ÁN LÀ HÀNH VI GIAN LẬN, KHÔNG PHẢI CƠ HỘI SỬA SAI CHO THÍ SINH
Một điều rất dễ bị bỏ quên trong cuộc tranh luận này:
328 thí sinh cũng là những người chịu ảnh hưởng của vụ việc.
Các em không phải là đối tượng để xã hội trút toàn bộ sự phẫn nộ đối với những người tổ chức, tiếp tay hoặc thực hiện gian lận.
Nếu có người gian lận, hãy tìm đúng người.
Nếu có cán bộ vi phạm, hãy xử lý đúng cán bộ.
Nếu có phụ huynh móc nối, hãy làm rõ trách nhiệm của phụ huynh.
Nếu có thí sinh vi phạm, hãy xử lý thí sinh bằng đúng quy định.
Nhưng trong khi chưa thể cá thể hóa trách nhiệm thì không thể biến cả 328 em thành một “tập thể đáng ngờ”.
Công bằng không phải là bắt tất cả cùng chịu một hình phạt. Công bằng là xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng chứng cứ.
Và kỳ thi lại, trong trường hợp này, có thể chính là cách để tách kết quả của các em khỏi những nghi vấn đang bao trùm điểm thi.
7. ĐỪNG DÙNG CỤM TỪ “KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN” ĐỂ THAY THẾ CHỨNG CỨ
Niềm tin xã hội là vấn đề rất quan trọng.
Nhưng muốn khôi phục niềm tin thì không thể chỉ bằng những bài viết đầy các cụm từ như “bất lực”, “yếu kém”, “khủng hoảng”, “sự nhập nhèm”, rồi coi đó như những kết luận đã được chứng minh.
Niềm tin phải được khôi phục bằng điều tra, chứng cứ, xử lý nghiêm người vi phạm và một kỳ thi được tổ chức minh bạch, nghiêm túc.
Đó mới là điều dư luận cần.
8. ĐỪNG BIẾN MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÓ THÀNH MỘT CÁI CỚ ĐỂ PHỦ ĐỊNH TOÀN BỘ HỆ THỐNG
Có thể tranh luận về quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Có thể hỏi liệu phương án thi lại có phải tối ưu hay không.
Có thể yêu cầu giải thích rõ hơn căn cứ pháp lý, quy trình và trách nhiệm của những người để xảy ra sai phạm.
Những câu hỏi đó hoàn toàn chính đáng.
Nhưng từ một quyết định cụ thể mà nhảy ngay đến kết luận:
“Bộ bất lực”, “cơ quan điều tra bất lực”, “cơ chế chống gian lận có vấn đề”, “cả hệ thống yếu kém”
thì đó không còn là phân tích thuần túy nữa.
Đó là suy diễn từ một vụ việc để quy kết cho cả hệ thống.
Một bài viết phản biện tốt không phải là bài viết dùng càng nhiều từ mạnh càng hay.
Phản biện tốt là phải chỉ ra được:
Quyết định nào sai? Sai ở điều khoản nào? Sai ở quy trình nào? Có phương án nào khả thi hơn? Và phương án đó giải quyết được vấn đề gì mà phương án hiện tại không giải quyết được?
Nếu không trả lời được những câu hỏi ấy mà chỉ liên tục gọi một quyết định khó khăn là “bất lực”, thì cái gọi là “phân tích lạnh lùng bằng lý trí” thực ra rất dễ trở thành cảm xúc được trình bày bằng ngôn ngữ lý luận.
Vụ việc Tuyên Quang cần được làm rõ đến cùng.
Những người tổ chức, tiếp tay, bao che hoặc trực tiếp gian lận — nếu được chứng minh bằng chứng cứ — phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc.
Nhưng đừng vì phẫn nộ với gian lận mà vội vàng biến 328 thí sinh thành những người phải chịu một bản án dư luận.
Và cũng đừng vì không thích phương án thi lại mà biến một giải pháp nhằm khôi phục độ tin cậy của kết quả thi thành “bằng chứng của sự bất lực”.
Công bằng không phải là làm cho tất cả cùng đau.
Công bằng là làm sao để người sai phải chịu trách nhiệm, còn người chưa được chứng minh là sai vẫn được bảo vệ quyền lợi của mình.
Đó mới là ranh giới giữa phản biện có trách nhiệm và suy diễn mang tính kết tội.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *