Ngày Đại thắng mùa xuân năm 1975: Những kí ức không bao giờ quên!
30/4/1975 – 30/4/2018, đã 43 năm kể từ Đại thắng mùa xuân năm 1975, ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cả nước Việt Nam vui mừng, hân hoan với rất nhiều hoạt động kỉ niệm. Nhưng tất nhiên, có người vui thì cũng có những kẻ buồn, hay đúng hơn là hậm hực, cay cú, nhục nhã. Những kẻ đó gọi ngày này là ngày “quốc hận”. Chúng chính là đám ba que cờ vàng đang ẩn dật đâu đó trong nước hoặc đang tha hương nơi đất khách, chính xác hơn thì gọi là lưu vong. Hoặc có những kẻ vốn chả tha thiết gì đám 3 que, nhưng cũng khóc thuê, chửi thuê hộ cho chúng, đơn giản vì chúng chỉ là đám rận chủ cơ hội đáng ghê tởm.
Hàng năm, cứ đến ngày này, chuyện cũ diễn lại, chúng lại thi nhau kêu gào phủ nhận chiến thắng lịch sử của quân và dân, rồi tự nói với nhau rằng Cộng sản Việt Nam bội ước, rằng đó là ngày đau thương của miền Nam…
Thật nực cười bởi chúng xuyên tạc trắng trợn như thế càng thể hiện sự ngu học, mù quáng của chúng. Tội ác mà đám ba que và cả lính Mỹ gây ra đối với cả dân tộc là điều không thể xóa bỏ. Chính những phóng viên, nhà báo người Pháp, Mỹ có mặt tại chiến trường đã ghi lại được những hình ảnh đầy đau thương phản ánh tội ác dã man, tàn bạo của chúng. Chính những người lính từ chiến trường miền Nam trở về cho đến bây giờ vẫn còn bị dày vò bởi chính những hành vi đốn mạt, vô nhân tính mà họ đã gây ra cho người dân miền Nam. Cả thế giới đều nhìn nhận và đồng cảm, chia sẻ với nỗi đau chiến tranh tại Việt Nam. Thế nên, thật lố bịch khi đám 3 que lại tỏ ra vô tội kêu oan. Đúng là “vừa ăn cắp vừa la làng” luôn là bản chất của đám lưu manh ấy.

Lính VNCH đánh một người bị tình nghi là quân Giải phóng trong tháng 10/1965. Ông là một trong 15 người bị bắt sau trận càn. Ảnh: AP

Ngày 22/05/1964 một người lính VC bị lính VNCH tra tấn bằng cách buộc sau xe kéo lê trên đường đến chết (ảnh flashback)
Quay lại với kí ức hào hùng 43 năm về trước:
Đâu đâu bạn cũng sẽ đọc được những dòng khẳng định như này: “30/4/1975 là MỐC SON CHÓI LỌI trong lịch sử dân tộc, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam”. Đó thật sự là điều không bao giờ có thể phủ nhận hay thay đổi được. Đó là ngày mà đất nước sạch bóng quân thù, hòa bình được lập lại, là ngày đoàn tụ Bắc – Nam sum họp. Những thế hệ cha anh sống trong giai đoạn ấy chắc hẳn sẽ không ai có thể quên được giờ khắc lịch sử ấy, khi mà lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh tung bay trên nóc Dinh Độc lập, khi mà trên loa của Đài Phát thanh Sài Gòn, tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

Ảnh: Người dân miền Nam vui mừng chào đón quân giải phóng trong ngày 30/4/1975
Lại nhắc, lũ 3 que, rận chủ rởm kia còn hay kêu ca rằng: “Nếu Việt Cộng nắm quyền, miền Nam sẽ tắm máu”. Nhưng các bạn ạ, nếu ai chưa tin hãy tìm kiếm và xem lại những thước phim tài liệu, hãy hỏi lại chính ông bà, bố mẹ các bạn xem vào ngày đó, họ cảm thấy điều gì? Lo sợ, hoang mang hay hân hoan, hạnh phúc, xúc động, nụ cười và nước mắt đan xen? Chính quân giải phóng đã thả toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn và Dương Văn Minh, đó là hành động thể hiện sự nhân đạo chứ đâu có ngược lại như đám ngụy quân kia “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”!
Lịch sử dân tộc đã ghi dấu rất nhiều biến cố, thăng trầm, rất nhiều buồn vui, đau thương, mất mát nhưng vẻ vang, hào hùng và bất cứ người Việt Nam nào cũng có quyền tự hào và khẳng định chắc chắn: Đảng, quân và dân ta hoàn toàn là người chiến thắng. Trong những ngày này, việc cần và phải làm là thắp một nén hương tri ân cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để các thế hệ sau có ngày hôm nay. Thay vì thiếu cảnh giác, lên mạng đọc những thông tin bị xuyên tạc rồi mù quáng tin theo, hãy thành khẩn dành sự biết ơn cho những người đã hy sinh nơi tiền tuyến. Những việc làm thiện nguyện như xây nhà tình nghĩa, thăm nom, tặng quà những gia đình có công với Cách mạng mới thực sự là thiết thực, cần thiết.
Kết lại, 30 tháng 4 – Ngày đại thắng của cả dân tộc và đồng thời cũng là ngày thảm bại của lũ bán nước! Vì vậy, tin chắc rằng đến hẹn lại lên, dù bao nhiêu năm nữa qua đi thì cứ đến ngày này, người dân cả nước đều nhớ đến để tri ân, còn lũ thất bại kia vẫn sẽ cố vùng vẫy kêu gào mà thôi. Âu cũng là lẽ thường bởi đâu phải kẻ nào cũng dám tự thừa nhận sai lầm nhục nhã của mình. Có điều, đi ngược lại xu hướng phát triển chung của xã hội sớm muộn gì cũng bị đào thải!.
Tái bút: CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2018)!!!
